Diệp Vũ nghĩ đây cũng là khát vọng của hắn hay là tâm nguyện của
Sở Hoàng đây?
"Ngươi không ngờ được tri phủ Dương Châu đã nhanh chóng bẩm báo
lên triều đình tình hình dịch bệnh, không ngờ được Tấn Vương sẽ tới
Dương Châu sao"
"Càng khiến cho ta không ngờ được tới là, ngươi chạy ta và Tấn
Vương cùng truy đuổi theo ngươi, bỗng ta thấy cấp dưới của ta. Ta biết
thành Lạc Dương đã có chuyện xảy ra, liền không đi tìm ngươi nữa mà lập
tức về kinh"
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Lúc ấy nàng không đoán được nguyên
do, hoá ra là hắn hoả tốc về phương bắc.
"Tiêu đại tướng quân phát hiện ra bản "thần binh phổ" kia là giả, phụ
hoàng tức giận, triệu ta mau chóng hồi kinh"
Nếu không như thế, lúc ấy tình hình dịch bệnh ở phủ Dương Châu
cũng không thể nhanh chóng không chế được như vậy. Nếu không như thế
chỉ sợ hiện giờ là hai nước giao chiến, chiến hoả liên miên. Nguy hiểm
thật!
Diệp Vũ có cảm giác kinh tâm động phách, không thể khắc chế được
cơn sóng triều bắt đầu dâng trào trong người.
"Phụ hoàng ngươi tức giận, ngươi dâng một kế lên, phái người đến tới
Sở quốc dâng lễ mừng thọ thái hậu, dâng lên cuốn "thần binh phổ" giả, thả
con tép, bắt con tôm, tìm ra "Thần binh phổ" thật, có phải vậy không?"
"Nếu thả con tép, bắt con tôm có thể dụ cuốn "thần binh phổ' thật ra,
Sở Hoàng bệ hạ ngươi chẳng lẽ là kẻ ngốc sao?" Đôi mắt Thác Bạt Hoằng
âm trầm, "Đã nhiều năm như vậy, chẳng ai tìm được chỗ giấu sách, có thể
thấy Sở Hoàng đem giấu "Thần binh phổ" ở một chỗ cực kỳ bí ẩn"