Diệp Vũ kinh hãi, "Rắn thường lui tới Dương Châu, ôn dịch hoàng
hành chẳng phải là đột nhiên chăng?"
Thác Bạt Hoằng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt ánh lên thông tuệ,
"Đúng là không phải đột nhiên"
Sau khi nàng khiếp sợ một trận mãi chẳng nói nên lời, "Ngươi hại chết
nhiều người dân vô tội như thế....Ngươi sao có thể làm vậy chứ?"
Hắn khoé môi cười tà tứ, nói khinh thường, "Một tướng công thành
vạn cốt khô, ngươi chưa từng nghe qua sao? Thành đại sự đừng nên có lòng
dạ đàn bà!"
Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn con người như thế, sao có lấy
đạo lý gì nói cũng chẳng thông nổi.
Mắt hắn đầy lạnh khốc, "Còn nhớ rõ ta và Tấn vương giao thủ ở
Dương Châu không?"
Nàng gật đầu, hắn nói lạnh lùng, 'Một trận ôn dịch, đủ để huỷ thành
Dương Châu. Dịch chứng tàn sát bừa bãi, quan lại tránh thoát, dân chúng bị
vây trong nước sôi lửa bỏng, nếu tình hình dịch bệnh không được khống
chế hữu hiệu, Dương Châu liền biến thành một toà thành rỗng, phòng thủ
đóng quân sẽ bị ảnh hưởng. Quân ta có cơ hội tấn công, chẳng cần tốn
nhiều công sức đã có thể chiếm lĩnh Dương Châu, tiến sát Kim Lăng, san
bằng Kim Lăng chỉ trong thời gian ngắn"
Hai câu cuối, giọng hắn lạnh thấu xương như đao phong, phảng phất
như tướng soái có dã tâm bừng bừng thích chiến đấu hăng say, đẫm máu.
Lúc hai quân giao tranh, khói lửa cuồn cuộn, tư thế hào hùng, tình
cảnh giết chóc máu tanh, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thật đáng sợ.