Một khi hồi hương, được phong hầu, thưởng phủ đệ, trở thành một
triều thần cao quý, hưởng vinh quang, là hoàng tử được Nguỵ hoàng yêu
thích, tiền đồ vô kể.
Nàng cũng tưởng tượng ra, lúc ấy hắn nhất định có cảm giác thành tựu
làm sao. Lúc còn trẻ, hắn khéo léo thâm cung, chẳng được sủng ái, khiến
cho ai cũng không biết; mười lăm tuổi đã phải rời đất mẹ lẻn vào Sở quốc,
mãi cho tới năm nay mới về Lạc Dương, được phong Tề vương, chẳng
trách mà Diệp đại tiểu thư không biết có nhân vật nổi danh này.
Hắn bĩnh tĩnh kể lại, "Sau đó, Tiêu đại tướng quân trong triều nói bản
"thần binh phổ" kia là giả, phụ hoàng tức giận, ta thành khẩn nhận tội, dâng
lên một kế, mới khiến cho phụ hoàng nguôi giận, không bị trách phạt"
'Nói vậy, chiếm được "thần binh phổ" rồi, phụ hoàng ngươi quyết định
tạo ra thần binh lợi khí, mang binh xâm chiếm Sở quốc" Diệp Vũ nói
phỏng đoán, "Lúc tạo ra, Tiêu đại tướng quân kia mới phát hiện sách đó là
giả, bị bắt đình chỉ, tạm hoãn mang quân nam hạ"
"Vũ Nhi, ngươi quá thông minh" Thác Bạt Hoằng đưa tay ra nắm lấy
tay nàng, lại bị nàng giật lại, hắn cười khẽ, "Ngươi đoán đúng rồi, nguyện
vọng cả đời của phụ hoàng là bình định Sở quốc, Tần quốc, thống nhất
thiên hạ. Phụ hoàng quyết định đi trước xuất binh, tạo ra thần binh lợi khí
tốt rồi thì sau đó áp dụng trong quân, cứ thế, không tới ba tháng có thể san
bằng hoàng cung Kim Lăng"
"Nhưng mà lại chẳng như mong muốn" Nàng biết hắn là một người
làm đại sự, chẳng câu nệ tiểu tiết nhi nữ, "Ngươi đi Dương Châu, chắc là có
mục đích khác đi"
"Phủ Dương Châu là nơi đóng quân Sở quốc, phòng thủ nghiêm ngặt,
chỉ cần trước mắt phủ Dương Châu bị tổn thương, dân chúng lầm than, thì
tự khắc sụp đổ thôi" Đuôi mắt hắn mỉm cười lãnh đạm đầy lạnh lẽo.