Nếu nói Hương Nùng là một đoá hoa hồng lửa đỏ, nàng lại là một đoá
Bạch Liên thần bí được bóng đêm bao phủ. Mọi người ngạc nhiên, sao
Diệp Vũ lại ăn mặc như thế?
Một đầu tóc đen chẳng có trang sức hoa mỹ gì, cứ thả buông xuống
như thác nước, dùng một dải lụa trắng buộc nhẹ lên. Quần áo Diệp Vũ là
loại quần áo lụa đen mỏng, chỉ có một màu duy nhất, cả thân thể tuyết trắng
như ẩn như hiện, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, nhìn hiệu quả thể hiện
thật chẳng sai chút nào. Biến thành màu đen, bộ quần áo đen, chỉ có mặt và
tay là trắng, như thế gương mặt thanh mị lại càng nổi bật, như đoá Bạch
Liên mềm mại rung động lòng người. Cặp mắt đen sáng ngời, không có tia
quyến rũ người, mà chỉ yên tĩnh như mặt hồ, lăn tăn gợn sóng, khiến người
ta không thể đỡ nổi loại vô thế vô tranh vậy, chẳng nhiễm tý bụi trần nào.
Thấy trang phục nàng như thế, Sở Minh Phong tức giận bốc lên, chẳng
có chỗ phát tiết. Nàng có ý mặc như vậy đúng không?
Diệp Vũ và Hương Nùng cùng sóng vai đứng, Hương Nùng không
ngờ được nữ tử có điệu vũ mê hồn cả nước Sở này lại thật sự như tiên nữ
không nhiễm bụi trần, ăn mặc giản đơn như thế, lại cực mê người, khiến
trong lòng thấy đố kỵ không cam tâm, loại cảm giác ấy chưa từng thi thố
mà đã thấy thua khí thế.
"Thiếp thân Diệp Vũ bái kiến bệ hạ, Vương gia" Diệp Vũ hạ mình nói
ôn nhu, "Bái kiến thái tử Nguỵ quốc, thái tử Tần quốc"
Thái tử Nguỵ quốc, Tần quốc cứ nhìn giai nhân chằm chằm chẳng rời
mắt, người trước mắt toả sáng ngời, người sau thần thái bình tĩnh.
Sở Minh Phong hung ác nham hiểm nhìn nàng chằm chằm, nếu lúc
này không có khách quý, nhất định sẽ quát lên lệnh nàng về thay ngay quần
áo, hoặc là đem khiêng nàng về.