phạt, hoặc là cùng liên thủ Nguỵ quốc xâm chiếm, bởi vậy, hắn mới đơn
giản tuyên bố là Khánh Dương bệnh chết, Sở quốc sẽ không truy cứu nữa"
"Lời bệ hạ nói đúng lắm" Thẩm Chiêu hơi chút khó hiểu, 'Khánh
Dương công chúa là phi tần tiên hoàng Tần quốc, Tần hoàng giam cầm bà
ấy, chỉ sợ là chẳng đối xử tử tế với bà ấy, đến mức mà bà ấy thần trí không
rõ. Thần không hiểu, đã mười bảy năm rồi, vì sao Tần Hoàng lại đưa công
chúa Khánh Dương về nước chứ?"
"Chuyện này rất kỳ lạ" Sở Minh Phong cũng không rõ lắm, "Đều đã
mười mấy năm rồi, sớm không tiễn, muộn không tiễn, vì sao không đưa
Khánh dương về lúc thọ yến xong chứ?"
"Chuyện này cứ để cho thái hậu lo đi, để cho thái y chẩn trị công chúa
Khánh dương xem bệnh tình thế nào?"
"Thái tử Nguỵ quốc mang cô nương Hương Nùng tặng cho trẫm,
ngươi cảm thấy hắn đang bài bố kế tiếp thế nào không?"
"Việc này có khả năng, nhưng hắn hẳn biết rõ, bệ hạ sẽ để cho người
ta tranh cướp nàng ta, càng không tin tưởng nàng ta." Thẩm Chiêu hơi nhíu
máy, "Thần cảm thấy, hắn phóng khoáng tặng cô nương Hương Nùng cho
bệ hạ, là vì muốn tiện cướp lấy hoàng quý phi. Nếu bệ hạ nhận cô nương
Hương Nùng, lúc hắn muốn cướp hoàng quý phi, thì có lý do đầy đủ để
phản bác lại, nói rõ là: Lễ tặng sẽ có thu lại"
Mắt Sở Minh Phong lạnh băng, "Lễ tặng sẽ có thu lại? Dù trẫm có
nhận Hương Nùng, cũng chẳng y theo hắn"
Thẩm Chiêu nói lo lắng, 'Thác Bạt Hạo đã muốn hoàng quý phi rồi,
chỉ e là quyết phải có. Nếu bệ hạ khéo léo chối từ, hắn biết đâu có thể phẫn
nộ mà..."