"Điệu nhảy đẹp thế kia, lời nói hay thế kia, chỉ vì muốn thoát khỏi
trẫm, có đúng không?" Giọng hắn trầm thấp thuần hậu, nghe rất êm tai, rất
mê người.
"Đúng" Diệp Vũ cũng chẳng muốn phủ nhận, "Ngươi hẳn phải biết,
trẫm sẽ không như ngươi mong muốn"
"Ta biết"
"Ngươi định chọc tức trẫm sao?"
"Bệ hạ nghĩ sao?" Giọng nàng trong trẻo lạnh lùng cười, "Cũng vậy
thôi"
Hắn cởi bỏ vạt áo bên hông nàng, "Trẫm cho ngươi khiêu vũ, người
thật sự nhảy điệu vũ đồi bại quyết dụ dỗ thái tử Nguỵ quốc sao" Hắn đột
nhiên bóp chặt bộ ngực no tròn của nàng, dùng sức, "Ngươi tính kế thật
chuẩn, chỉ cần câu lấy hồn hắn, hắn sẽ hướng trẫm muốn ngươi, ngươi liền
có cơ hội thoát khỏi trẫm. Nhưng ngươi đã quên, trẫm sao bỏ được ngươi
tặng cho kẻ bên ngoài chứ?"
Nàng cười hỏi, "Vậy ngày mai bệ hạ định trả lời thái tử Nguỵ quốc thế
nào?"
Sở Minh Phong cởi hết quần áo nàng, vứt qua một bên, đám quần áo
lụa trắng như một đoá hoa bị bão táp tàn phá, héo rũ đầy bùn đất.
"Đêm nay màn múa đẹp của ta, lại khiến cho bệ hạ dục hoả đốt người
sao?" Diệp Vũ không lùi mà tiến tới. hai tay ôm lấy cổ hắn, cười nhợt nhạt
quyến rũ, mắt long lanh, cất giọng mềm mại kéo dài thánh thót nói, "Lúc
này cởi sạch hết quần áp của ta, chắc là thế rồi"
"TRên cung yến, ngươi nhảy màn múa đẹp, nói thô tục, trẫm dĩ nhiên
sẽ thoả mãn ngươi"