Nói vừa sứt, hắn đã bóp chặt miệng nàng, sắc mặt thay đổi đột ngột,
hung ác lạnh lẽo nổi đầy trên mặt, "Trước mặt mọi người dụ dỗ đàn ông,
thay đổi thất thường, trẫm chưa từng bao giờ gặp qua một phụ nữ phóng
đãng như ngươi vậy"
Nàng cười lạnh hoàn mỹ, 'Bệ hạ giờ mới biết sao? Ta còn tưởng bệ hạ
đã biết lâu rồi ấy chứ?" Nàng chẳng còn gì mà thống khổ nữa, cũng chẳng
có thống khoái nào sánh kịp, "Bệ hạ phi tần như nước, hôm nay sủng hạnh
hết người này, ngày mai lại sủng hạnh kẻ khác, từ giờ lại có thêm tân sủng,
hưởng hết mọi phúc khí nhân gian. Nam tử có thể làm được phóng đãng
như thế, phụ nữ sao không chứ? Quen biết bệ hạ từ trước. ta sớm đã trải
qua mấy đoạn tình rồi, có thích qua mấy nam tử. Giờ ta quyến rũ Tấn
Vương, nhảy điệu vũ phóng đãng dụ dỗ thái tử nguỵ quốc, còn cái gì mà
không làm chứ? Chỉ chút lòng thành mà thôi, bệ hạ đừng có nổi nóng quá"
Buổi nói chuyện khiến thái dương hắn giật giật, gân xanh bạo phát, sát
khí cuồn cuộn trong mắt. Diệp Vũ mỉm cười, nói, "Bệ hạ định bóp cổ ta
một lần nữa sao? Bóp chết ta thì sẽ không còn thấy tâm trí phiền nào nữa
đâu"
Sở Minh Phong buột mồm nghiến răng nói ra câu, "Phụ nữ dâm
đãng!"
Nàng "a" một tiếng cười to, đầy hàm ý châm chọc, "hôm nay bệ hạ
mới biết ta là phụ nữ dâm đãng sao? Năm trước đêm đó là thọ yến của thái
hậu, cũng tại chiếc giường này, bệ hạ sủng hạnh ta, có thấy máu trinh
không/"
Lòng hắn nhảy dựng lên, đúng thật là không có.
Lúc ấy hắn có chú ý tới trên giường không có máu trinh tiết, thì lòng
đã sớm nghi ngờ nàng đã ăn nằm với nam nhân khác. Nhưng mà nàng