Đã nhiều ngày rồi, họ chưa từng chạm qua nhau, lúc này tựa như lữ
khách hành hương trên sa mạc khát vọng cực độ gặp mưa rào, khát cầu cực
độ sự âu yếm lẫn nhau, muốn chiếm được nguồn nước suối trong mát từ
trên người đối phương.... Sống chết dây dưa, triền miên mãi mãi.
Ngày đêm mong nhớ, chỉ trong khoảnh khắc mà hoá thành nước sữa
hoà nhau đầy vui sướng; tình yêu khắc cốt, trong chớp mắt biến thành lửa
dục đốt tình.
Trong tẩm điện phát ra tiếng âm trầm, Tống Vân và hoạ sỹ đứng ở
ngoài điện, không nghe thấy tiếng bệ hạ gọi, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ tinh
tế và đầy ái muội vang lên.
Ông phất tay ý bảo hoạ sỹ lui ra, thổi tắt đèn cung đình, canh giữ bên
ngoài điện. Không rõ bao lâu, trên long tháp khôi phục yên tĩnh, trong màn
trước không hề bay lên, chỉ còn mỗi trên giường có bộ tơ tằm màu vàng và
bộ lụa trắng chứng kiến cảnh lửa bốc và kích cuồng của nam nữ hoan ái.
Diệp Vũ nửa nằm trên người hắn, cứ lẳng lặng nhìn hắn. Sở Minh
Phong nhắm mắt, lông mi cong dài rung rinh, hơi thở lúc nhanh lúc chậm,
hình như đã ngủ rồi vậy.
Nàng biết hắn không ngủ, chỉ cầm làn tóc đen của mình trong tay vuốt
ve mặt hắn. Hắn trợn mắt, nói khàn khàn, "Còn chưa ngủ sao?"
"Ta nghĩ muốn nói chuyện cùng ngài" Có lẽ, nàng hẳn là nên cho hắn
cơ hội, không cần ra quyết định quá sớm.
"Ngày mai còn phải lâm triều, ngủ đi" mặt hắn lạnh lùng, tiếng nói
cực lạnh, như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm vậy. Mặt ngọc nàng cứng
đờ, chẳng muốn ép buộc nữa, quay lưng lại. Nếu thế, nàng cần gì phải ép
mình chứ?