"Sợ rồi sao?" Sở Minh Phong cong môi lên, gợi lên chút lẹo lẽo,
"Ngươi có thể nhảy điệu vũ phóng đãng trước mặt mọi người, dĩ nhiên có
thể giao hoan với trẫm trước mặt hoạ sỹ rồi"
"Điều này sao giống được chứ?" Nàng nói cả giận.
"Ngươi không sợ chết, nhưng sợ cái này hả/"
Nàng tức giận đánh hắn, "Buông ra!"
Hắn túm chặt lấy cổ tay nàng, mắt sắc lạnh, "Kẻ đó là ai?"
Diệp Vũ trừng hắn, "Không biết!"
Hắn không nói đùa, "Không nói, trẫm cho hoạ sỹ tiến vào!"
Nàng không đáp lại, là bởi nàng thật sự không biết kẻ đó là ai. Nhưng
biết ngăn cản hắn thế nào đây? Sở MInh Phong muốn cất giọng gọi người,
nàng lập tức ngăn miệng hắn lại, ngồi khoá trên đùi hắn, hôn hắn kịch liệt,
không cho hắn rảnh rỗi... Tuy oán hận hắn sủng hạnh phi tần, tuy hận hắn
thô bạo, tuy tức hắn hiểu nhầm mình, tuy thời gian đó thật đau lòng, dau
đớn, tuy đã định rời khỏi chốn thâm cung khiến người ta hỏng mất nhưng
mà giờ khắc này nàng đã quên mất bộ mặt đáng ghét của hắn, đã quên nỗi
đau và sự tổn thương này, chỉ thầm nghĩ được làm theo ý nguyện của thân
thể, liều lĩnh hôn hắn, muốn hắn...
Hắn bị nàng áp đảo, ôm nàng, bị lửa nhiệt tình và tiìn cảm kích tình
lây nhiễm, cũng điên cuồng hôn lại... Rốt cuộc không khống chế được ngọn
lửa nóng tuôi trào, không ngăn nổi luồng cổ quái tăng cao, hắn vuốt ve
mông no đủ của nàng... Chỉ một cái xoay người nhanh hẹn, hắn đã đặt nàng
dưới thân, dâng cục nóng thăm dò nơi hang sâu thẳm kia, như mũi tên nhọn
bình thường từ bệ phóng phóng ra, đâm thẳng vực sâu...