Sở Minh Phong bóp chặt eo nàng, nói ác độc, "Ngươi đã tự xưng là
phụ nữ dâm dãng, trẫm sẽ khiến cho toàn bộ cung quyến và cung nhân
cùng nhau thưởng thức, để cho hoạ sỹ vẽ cảnh đầy đủ mà xem!'
Diệp Vũ kinh hãi, giây lát sau cười nhợt nhạt, "Bệ hạ không ngại, sao
ta phải để ý chứ?"
Hắn sẽ không làm vậy thật sự, chỉ là uy hiếp mà thôi.
Lại không ngờ hắn thật sự ra lệnh cho Tống Vân đi truyền hạo sĩ tới,
sau đó cười tà mị, "Trẫm cho ngươi lưu danh hiển hách muôn đời!"
"Đồ biến thái! Đồ khốn nạn!" Nàng bật thốt lên mắng.
"Hoá ra ngươi còn biết thẹn cơ đấy, trẫm còn tưởng là ngươi chẳng có
tim chứ"
Sở Minh Phong ôm nàng ngã xuống, ngón tay thon dài xâm nhập vào
bên trong đùi ngọc, cánh hoa hồng đẹp non mềm kia.... Cả người bị hắn đè
nặng, nàng cố sức đẩy hắn, giãy dụa nhưng chẳng làm hắn xê dịch chút
nào.
Nơi bí mật mẫn cảm bị hắn xâm phạm mạnh mẽ, nàng cảm thấy nhục
nhã, yêu hận đan xen trong lòng, đau đớn thấu tim gan.
Ngón tay kia dùng lực miết mạnh, kích thích mỗi sợi dây thần kinh,
càng cảm giác phía dưới càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng hư
không, cả người cứ nóng dần lên, rồi mềm nhũn ra... BẤt giác, đợt sóng tê
dại dâng cao, lan tràn toả ra khắp người, nàng ép chặt hai chân lại, mũi
chân ro rút nhanh, muốn cho mình không để ý tới cảm giác phiền lòng kia,
nhưng nàng thấy bất lực...
Hắn nhìn chằm chằm phản ứng của nàng, nói tà ác, "Ngươi chẳng phải
tự xưng là phụ nữ dâm đãng sao? Sao không kêu lên, kêu đi....trẫm muốn