ngươi kêu lên..."
Diệp Vũ cắn chặt môi, nhắm chặt mắt không nhìn hắn. Cơn tê dại kích
thích đại não vọt tới ào ào, hội tụ lại một điểm, trong nháy mắt toả ra... CẢ
người nàng run run, khoái cảm trào dâng như nước vỡ bờ...
Sở Minh Phong thấy nàng như thế, không kìm lòng nổi hôn xuống,
hôn lên cánh môi hồng phấn. Máu xuống nhanh, tình triều dâng lên, hắn đã
sớm như tên đặt trên dây, không thể nhịn xuống được nữa.
Hôn đầy ôn nhu mà bá đạo khiến người ta si mê, loại cảm giác quấn
quít si mê vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy khiến người ta như được trở về chốn
cũ. Nàng không tự chủ được hôn lại hắn, lên cổ hắn, chậm rãi luân hãm...
Đôi mắt hắn híp lại, thu hết mọi thần sắc của nàng vào trong mắt.
"Bệ hạ, hoạ sỹ tới rồi"
Tống Vân đứng bên ngoài tẩm điện bẩm tấu, biết trong điện phòng
cảnh kiều diễm, không thể đi vào. Sở Minh Phong ôm lấy nàng, dùng chăn
bọc lấy hai người, gọi hắn tiến vào, bảo hắn làm thế nào.
Diệp Vũ hoảng sợ, thật sự muốn hoạ sỹ vừa nhìn vừa vẽ sao? Đây
chẳng phải là kỹ xảo của Tống Thái Tông đó ư? Điều này cũng thật quá
biến thái.
Tống Vân đem một tấm bình phong đặt trước long tháp, ở trước bình
phong đặt một chiếc bàn trà, tiếp đó lại đặt đèn cung đình ở trước cửa ra
vào tẩm điện, trong ánh sáng của đèn điện sẽ ngầm nhìn thấy nhưng không
rõ lắm.
Nàng không thể chấp nhận nổi hành vi biến thái thế này, "Bệ hạ thật
sự cho hoạ sỹ tiến vào sao?"