Thẩm Chiêu đưa mắt ra trước, nhìn ra xa, gần như trầm tư ngẫm nghĩ
xem nên vẽ tranh thế nào, lại giống như ngây người vậy, chẳng biết lúc nào
mới hạ bút. Hắn mặc quần áo màu xanh, toàn thân tuấn tú, tựa như cành
trúc thon cao, gầy yếu, đang thời kỳ thanh xuân, đứng giữa mấy nam tử cao
to khôi ngô tuấn tú, hình dáng càng nhỏ bé lại, song khí chất xuất chúng,
quanh người toả ra luồng tiên khí xuất trần thoát tục.
Thác Bạt Hoằng hạ bút thong dong, bút pháp thành thạo, như mấy trôi
nước chảy lưu loát sinh động, khiến người ta sợ hãi.
Lúc trước, hắn luôn mặc bộ quần áo màu đen, hôm nay lại mặc quần
áo màu trắng, ngược với làn da đên. Quần áo trắng thanh nhã như thế, thạt
ra lại làm hiện lên một phần nhã nhặn của hắn, còn sống động hơn ba lần.
Diệp Vũ không ngờ hắn hoạ lại cẩn thận kỹ càng như thế, viết nhanh
chóng, đoá Hải Dường kiều diễm, mỹ nhân quyến rũ nhìn vô cùng sống
động.
Sở Minh Lượng lấy làm ái mộ, ánh mắt sùng bái nhìn hắn, vui sướng
không kìm nổi, "Hoàng tẩu, Thác Bạt đại ca lợi hại quá đi, văn võ song
toàn nhá"
Diệp Vũ cười bảo, "Hắn văn võ song toàn thì muội thế nào?"
Thẩm Chiêu rốt cuộc cũng nhấc bút, hạ bút xuống nhẹ nhàng, thong
dong đầy hứng thú, đúng y như tác phòng làm việc nhất quán của hắn. Mọi
người thấy hai người vẽ tranh, vừa nhìn vừa bàn luận.
Chẳng bao lâu, Thác Bạt Hoằng đã vẽ xong, một bức "Hải Đường
xuân ngủ", để cho người bình phẩm. Hải Đường lay động, chiếm hết xuân
phong, mỹ nhân ngưng mắt thưởng thức đoá Hải Đường, ở giữa trán có nét
ưu tư. Điều khiến người ta kinh ngạc là, người trong tranh dung nhan như
hoa, trầm mặc như đêm, dáng dấp yểu điệu, lụa mỏng khẽ bay, tha thướt
như nước chảy, cứ như tiên nữ không thuộc trần gian vậy, da trắng như đoá