quỳnh tuyết. Ai cũng thấy kinh dị ở chỗ là, mỹ nhân trong tranh là Diệp
Vũ.
Hoá ra, Thác Bạt Hoằng vẽ là Thẩm Nhị phu nhân mà hoàng huynh
hắn nhìn trúng. Còn Thẩm Chiêu cũng đã hoạ xong, tiêu sái đi tới, khoé
môi khẽ nhếch lên cười yếu ớt không tranh không đoạt.
Nếu so sánh, Bức hoạ "Vô đề" này của hắn đạm mạc rất nhiều, nhìn
như chẳng đủ màu sắc. Chỉ có vài nét bút ít ỏi, thì đã vẽ ra khoảng sông
ngòi ngang dọc rộng lớn, còn mỹ nhân kia, đứng bên bờ sông, quay lưng lại
phía mọi người, dưới ngòi bút nhẹ nhàng lượn quanh bóng nàng ảm đạm
như mấy dáng thướt tha mờ ảo, lấy toàn bộ làn tóc đen dài làm nền, lộ ra
bóng dáng thon thả mềm mại, khẽ tung bay, nhẹ như mây khói, đạm mạc
như nước, mỏng như tờ giấy, lại gần như có trận cuồng phong có thể cuốn
nàng đi.
Nhìn bóng dáng khiến cho người ta cảm thấy đây là một mỹ nhân
nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc vô song. Bức hoạ này kết cấu đơn
giản cực điểm, chỉ dùng vài nét bút ít ỏi, ý cảnh lại tuyệt diệu, sâu xa, khiến
cho người ta thấy mơ màng sâu lắng, vỗ tay hoan nghênh tán thưởng.
Năm trọng thần quyết định, bức "Vô Đề" của Thẩm Chiêu hơn chút,
trận thứ nhất thắng.
"Tề Vương, quyết định như thế, ngài có vừa ý không?" Sở Minh
Phong trầm giọng hỏi.
"Thẩm Đại nhân lấy cờ để thắng, Tiểu Vương tâm phục" Thác BẠt
Hoằng cười sáng lạn.
"Trận thứ hai, bắn cung" Tống Vân cất cao giọng hô lên công khai.
Sở Minh Lượng nói đầy mất mát, "Thẩm đại nhân không hổ là tài tứ
đứng đầu Sở quốc, Thác Bạt đại ca bại vì ngài ấy, dù thua cũng thấy vinh