Hắn xoay người, đưa cây cung cứng cho Sở Minh Phong, cười đắc ý,
"Bệ hạ, xin mời"
Sở Minh Phong nhận cây cung, chậm rãi kéo cung, không có chút
khẩn trương nào, nhắm phía xa đồng tiền treo trên cây mai sáng lấp lánh.
Phi tần, cung nhân nhìn hắn không chớp mắt , hy vọng hắn bắn trúng
tâm đồng tiền, nếu không, không những họ sẽ thất vọng thở dài, mà ngay cả
chính hắn cũng sẽ bị mất mặt hết.
Chậm rãi đợi một lát, mũi tên kia cũng không thấy bắn ra, hắn buông
lỏng tay, lại lấy thêm hai mũi tên nữa, ba mũi tên cùng đồng loạt bắn.
Thác Bạt Hạo nhướng mày, "Sở Hoàng bệ hạ có nắm chắc không đó?"
Sở Minh Phong không đáp, nâng nửa cung lên, sát khí trong mắt bốc
lên, lóe sáng tựa như đầu mũi tên sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh khiến người
ta khiếp sợ.
Buông lỏng tay, ba mũi tên cùng bay vọt đi, xé gió vút tới, xuyên
mạnh qua đám lá xanh, bắn trúng tâm đồng tiền.
Cả hoa viên đang yên tĩnh bất giác đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay
hoan nghênh, nhất là đám phi tần, cười như hoa nở toe toét vậy. Sắc mặt
Thác Bạt Hạo nhìn rất khó coi, tự giác thấy kỹ thuật bắn không bằng người
ta.
"Không ngờ Sở hoàng lại có kỹ thuật bắn siêu như thế, bội phục! Thật
bội phục!" Thác Bạt Hoằng cười tán thưởng.
"Ván này hoàng huynh thắng" Sở Minh Hiên cười thản nhiên, "Bên tai
thắng hai ván, không cần tỉ thí nữa"