Diệp Vũ không ngờ trận thứ ba lại dĩ nhiên là Tấn Vương quyết đấu
với Ngụy quốc Tề Vương.
Họ không hẹn mà cùng rút kiếm ra khỏi vỏ, trong khoảng khắc, ánh
kiếm lóe sáng, cùng với ánh nắng lóe lên ngàn ánh sao. Giữa trưa hè tại nơi
này, nhìn mà thấy lạnh cả người, khiến người ta không rét mà run.
"tứ hoàng huynh và Thác Bạt đại ca quyết đấu trận thứ ba..." Sở Minh
Lượng khó xử cắn môi, "Kỹ thuật ai cao hơn đây?"
"Công chúa hy vọng ai thắng vậy?"
"Dĩ nhiên là hy vọng tứ hoàng huynh thắng rồi" Nàng ta cau nhanh
mày, giọng sầu khổ mãi, "NHưng mà ta cũng không muốn Thác Bạt đại ca
thua đâu"
"Vậy thì là hòa" Diệp Vũ cười nói.
Hai người tiến lên trước vài bước, cách nhau tầm năm bước chân, đối
diện nhau, ánh mắt dần thay đổi, trở nên lạnh thấu xương, run người.
Đó là sát khí. Tay phải cầm kiếm, trong mắt nếu không có sát khí thì
không thể đem kiếm thuật phát huy tới tận cùng, không thể thắng được.
"Tâm nguyện cả đời của Tiểu Vương là được cùng so chiêu với Tấn
Vương, không ngờ rằng việc này lại được như ý" Cong ngươi đen nhánh
của Thác Bạt Hoằng phụt ra sát khí, "Hôm nay lại được so cao thấp với Tấn
Vương"
"Đây cũng là tâm nguyện của Tiểu Vương" Lệ khí trong mắt Sở Minh
Hiên càng ngày càng nặng, sắc bén như thanh kiếm trong tay vậy.
Lời vừa dứt, họ không hẹn mà cùng ra chiêu tấn công đối phương, hai
thanh kiếm tách ra, chạm vào nhau, thân kiếm vang lên tiếng "lách cách"