nho nhỏ... Ánh mắt họ càng ngày càng lạnh khốc, lạnh lẽo tới mức khiến
người ta sợ hãi, trong mắt chỉ có đối thủ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: đánh
bại đối thủ!
Ngay sau đó, họ cùng văng ra, rồi lại nhanh chóng ra chiêu, bằng
chiêu thức ác độc công kích đối thủ vào chỗ trí mạng. Thân kiếm chạm
nhau, tiếng leng keng vang lên, lóe ra những tia sáng.
Tim Diệp Vũ lên xuống theo từng chiêu của họ, lúc lên thì suýt ngã,
khẩn trươgn tới mức mồ hôi túa ra. Sở Minh Lượng cũng thế, vừa muốn ca
ca thắng, lại lo Thác Bạt đại ca bị thương, cứ lắc lư mãi.
Lúc bay lên như chim, lại lượn như rồng, thân hình họ di chuyển thay
đổi càng lúc càng nhanh, tốc độ ra chiêu càng lúc càng nhanh, tới lui vô
hình, nhanh tới mức cả người xem cuộc chiến cũng nhìn không rõ lắm.
Chẳng biết ở chỗ nào thổi tới một ngọn gió lạnh, khiến tay chân người ta
lạnh cóng. Diệp Vũ tự nhiên hy vọng Tấn Vương thắng, như thế nàng sẽ
không phải rời Sở cung đi. Trải qua chuyện tối qua, nàng đã thay đổi tâm ý,
quyết định nếm thử để cùng hòa hảo với Sở Minh Phong, lại bắt đầu lại lần
nữa.
Aizz, nếu cung yến hôm qua cũng không nói ra những lời kia, sẽ
không gặp phải nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc là nàng vẫn sai.
Họ đánh nhau tới đất trời tối sầm, người nhìn cuộc chiến cũng rất khẩn
trương hồi hộp. Bỗng, Thác Bạt Hoằng bất ngờ rụt tay phải về vung tay trái
lên, đúng lúc Sở Minh Hiên tránh, hai người cứ vậy đứng tại chỗ, kiếm vẫn
chạm nhau.
Một miếng vải trắng từ trên người Tấn Vương bay xuống, chậm rãi rớt
xuống thảm cỏ xanh, như một chiếc lông ngỗng trắng tinh, trắng như tuyết.
Cặp mắt đẹp kia cuồn cuộn âm khí và hàn khí, mày kiếm cau chặt lại. Mắt
Thác Bạt Hoằng cũng chớp nhẹ, sát khí ngập trời.