Mọi người giật mình, Tấn vương thua rồi ư? Ngay sau đó, hắn hăng
hái ra chiêu, trận đấu càng ngày càng gay cấn, giống như họ đang ở giữa
trận đấu sống chết vậy. Tim Diệp Vũ như ngừng đập, nếu Tấn Vương thua
thật, vậy phải làm thế nào đây? Nàng thật sự phải tới Ngụy quốc ư?
Chiêu thức Sở Minh Hiên phát ra âm độc tàn nhẫn, chiêu nào cũng
tuyệt mạng, thay đổi liên tục, bất ngờ khiến người ta không lường được.
Còn Thác Bạt Hoằng thì trầm ổn ứng phó, cũng không bối rối, gặp chiêu so
chiêu, chỉ có ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng.
Không hiểu sao lại thế, Thác Bạt Hoằng bại lộ mệnh môn trí mạng,
Tấn Vương tóm lấy cơ hội đâm thẳng một kiếm, vào phía ngực trái của
hắn.
Mọi người kinh hồn táng đởm, ngay lúc mũi kiếm sắp đâm vào chỗ da
thịt kia một khắc, đột nhiên trì trệ không tiến thêm được. Như vậy thắng bại
đã rõ. Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm, Sở Minh Lượng nắm chặt cổ tay nàng,
khẩn trương tới mức gần như linh hồn xuất khiếu.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, bất luận là phi tần hay cung nhân đều
sợ hãi than lên, võ nghệ Tấn Vương quả là xuất thần nhập hóa.
"Võ nghệ Tấn vương trác tuyệt, tiểu vương thật bội phục!" Thác Bạt
Hoằng ý cười lãnh liệt, trên mặt không có sự phẫn hận vì bại trận và mặc
kệ.
"Kiếm thuật Tề vương thật điêu luyện, tiểu vương chỉ là thắng trong
chỗ hiễm thôi" Sở Minh Hiên thu kiếm lại tra vào vỏ, ném cho cung nhân.
"Hoàng huynh, kỹ thuật tiểu đệ không bằng người, mong rằng hoàng
huynh thứ lỗi cho" Thác Bạt Hoằng nói xin lỗi với thái tử Ngụy quốc.
"Thôi" Khuôn mặt Thác Bạt Hạo đen sì, không cam tâm.