"Thái tử, thắng bại đã rõ,thái tử không thể ôm mỹ nhân về được, có
tâm phục khẩu phục hay không?" Sở Minh Phong hỏi trầm lãnh.
"Tỷ thí ba trận, thật sao mà phấn khích thế, bản thái tử được mở to mắt
rồi" Mộ Dung Diễm nói kỳ quái.
Khóe miệng Thác Bạt Hạo khẽ nhếch lên, nói bình thản "Bản thái tử
không còn gì để nói rồi"
Sở Minh Lượng bĩu môi bảo, "Thái tử ngụy quốc không chiếm được
mỹ nhân, dĩ nhiên là mặc kệ rồi"
Diệp Vũ nhắc nhở, "Đừng có lửa cháy đổ thêm dầu nữa"
Sở Minh Phong tỷ thí thắng, cười sảng khoái "Nhị vị thái tử, nếu quốc
gia không có chuyện gì quan trọng nữa, chẳng bằng ở lại thành Kim Lăng
chơi mấy ngày, hoàng đệ và Thẩm Chiêu dẫn chư vị đi thăm Kim Lăng"
Mộ Dung Diễm cười nói, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh"
****
Tiễn nhị vị thái tử ra cung, Tấn Vương, Thẩm Chiêu tùy giá đi tới
trước ngự thư phòng. Cung nhân dâng nước ô mai, dưa và trái cây ướp lạnh
lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, giải nắng nóng, mát lạnh thấu tâm
khiến tinh thần người ta phấn chấn hơn.
Thẩm Chiêu uống một ngụm ô mai, nghĩ nói, "Bệ hạ, thái tử hai nước
muốn ở kinh thành vài ngày, thần lo họ có âm mưu gì đó"
"Kể cả có âm mưu gì, cũng là tính kế lấy được "Thần Binh phổ" thôi"
Sở Minh Hiên tao nhã ăn mấy quả vải cống phẩm Linh Nam, cười cười.
"Kể cả chúng có tính kế "Thần Binh Phổ" cũng chẳng trộm được bản
thật kia đâu" Sở Minh Phong tự tin tới mức chẳng khác gì tự phụ.