BẠO QUÂN ĐỘC SỦNG - Trang 1263

hạnh. Hoàng tẩu, mỹ nhân trong bức hoạ kia đẹp không gì sánh nổi, Thác
Bạt đại ca vẽ tẩu đẹp lắm" Nàng ghé sát tai Diệp Vũ cười tủm tỉm nói,
"Ngày khác ta cũng muốn huynh ấy vẽ cho ta một bức"

Diệp Vũ mím môi cười rộ lên, trong lòng lại thấy nặng nề. Sở Minh

Lượng nói đầy hưng phấn, "Yên tâm đi, chúng ta nhất định thắng rồi"

Diệp Vũ bảo, 'Nói nhỏ chút đi"

Cung nhân cũng nóng lòng bị vật thử giống vậy, trận thứ hai mở màn.

Tất cả mọi người không ai ngờ Thác Bạt Hạo lại tỉ thí với Sở Minh Phong.
Sở Miinh Phong xua tay nói sảng khoái, "Thái tử là khách, mời thái tử
trước"

Thác Bạt Hạo chẳng khách sáo, giướng cung đáp lễ, nhắm ngay vào

tâm đồng tiền treo trên cây cách trăm bước chân.

Cách trăm bước, khoảng cách khá xa, lại bị lá cây che lại, tầm mắt khó

nhằm tới tâm đồng tiền nhỏ kia, rất khó.

Người miền Bắc tinh thông cưỡi ngựa bắn tên, Thác Bạt Hạo thân là

thái tử Ngụy quốc, dĩ nhiên cưỡi ngựa bắn cung là chuyện bình thường, ván
này, phần thắng nghiêng về Ngụy quốc là tất nhiên.

Hắn híp mắt lại ngắm, sát khí trong mắt chuyển động, khí thế đỏ rực,

thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Đột nhiên, mũi tên nhọn bay vụt ra ngoài, Truy
Phong TRục Nguyệt bình thường, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá xanh,
xuyên trúng giữa đồng tiền.

Chỉ có một ít lá xanh rớt xuống từ từ, như đang ăn mừng kỹ thuật bắn

cung thành thạo của hắn. Tiếp đó hắn bắn liên tiếp hai mũi tên, đều trúng
giữa tâm đồng tiền, được từng đợt ủng hộ. Cung nhân nhanh chóng đem
mũi tên bắn trúng đồng tiền lại để cho mọi người kiểm tra. Tình hình như
thế, chỉ sợ Thác Bạt Hạo thắng lớn.