Diệp Vũ cảm khái mãi, dùng dược liệu huân hương Tây Vực khiến
cho người ta bị lạc, sinh ra ảo giác, kế này quả thật cao minh. NHưng mà,
thật sự là Lý Chiêu nghi hãm hại mình sao? Mà ngày ấy Tấn Vương không
nên đi Thính Phong các, hay không biết ở Thính phong các có hai bồn hoa
hồng đã bị động tay động chân? Có hợp mưu cùng với Lý Chiêu Nghi
không?
Nàng càng nghĩ càng hãi, nếu Tấn vương thật sự hợp mưu với Lý
Chiêu nghi, như vậy, hắn vì sao lại cố tình tạo ra hiểu lầm này chứ? Chẳng
lẽ hắn định ly gián tình cảm giữa mình và Sở Minh Phong sao?
Sở Minh Phong hừ lạnh, "Ngươi không còn lời nào để nói nữa, vậy
trẫm vẫn còn"
"Văn quý phi sắp chết cũng không thừa nhận giết người diệt khẩu bừa
bãi, thả con chuột nhỏ vào trong đại lao, bỏ thuốc kịch độc vào chén thuốc
của hoàng quý phi, ở giữa tất có chuyện kỳ lạ" Thẩm Chiêu nói tiếp, cũng
không phản bác lại, "Văn quý phi thay ngươi nhận tội, nhưng chân tướng
thật sự đã quá rõ, ngươi trốn không thoát đâu"
"Ngươi nhận tội hay là để cho cung nhân chỉ chứng ngươi, tự mình
chọn đi" Sở Minh Phong giọng lạnh băng nói.
"Nô tì đã không làm, thì sao nhận tội chứ?" Lý Chiêu nghi cắn môi,
cười buồn rầu.
"Không thừa nhận tội cũng được, cửu tộc Lý gia di tẫn, làm bạn cùng
ngươi vậy" Mắt hắn vằn lên đáng sợ, khiến cho người ta thấy mà sợ hãi
ngay.
Nàng ta mỉm cười, cười rất đẹp, tựa như hoa lên bị nhiễm mưa gió,
thống khổ, mảnh mai, đáng thương. Dần dần, trên mặt nàng ta hiện lên chút
bi phẫn, nói kiên quyết, "Đúng! NÔ tì đã mấy lần hãm hại Diệp Vũ, giá họa
cho Văn quý phi!"