Giọng tràn ngập bi thống, lạnh, khiến người ta động lòng. Nàng ra rơi
lệ đầy mặt nói đầy đau khổ, "Diệp Vũ chiếm được lòng bệ hạ, chỉ cần nàng
ấy ở trong cung, chỉ cần nàng ấy còn sống, bệ hạ vĩnh viễn cũng không
nhìn thấy nô tì tốt... Lúc trước, bệ hạ sủng ái Văn quý phi, một tháng thì có
ba bốn lần cùng nô tì, nhưng mà từ lúc bệ hạ sủng ái Diệ Vũ, thì cả đặt
chân lên thềm tẩm điện của nô tì cũng không... Bệ hạ cũng biết, nô tì đêm
nào cũng đứng ở tiền điện hy vọng bệ hạ có tâm tình tới không? Bệ hạ có
biết, nô tì cô độc một mình đầy thê lương và tịch mịch hay không? Bệ hạ có
biết, tẩm điện lớn như vậy mà lại tối lạnh như vậy, nô tì một mình vượt qua
đêm dài có tư vị gì không? Loại tư vị này, cứ như ngọn lửa nhỏ quay nô tì,
khiến thân mình nô tì nóng rực, trong lòng lo lắng vô cùng, lại không thể nề
hà... Bệ hạ có thể có thể tới không?"
Chân tình tha thiết, đau đớn triệt tâm, khiến phi tần ở đây nước mắt
ngập đầy, cảm động lây. Diệp Vũ hiểu được tâm tình của nàng ta, bản thân
mình làm sao mà chưa được hưởng qua tư vị đau đớn như thế chứ?
Nhưng bệ hạ chỉ có một người, mà phi tần lại có rất nhiều, đến cả mưa
móc rải khắp cũng không đủ, có người cũng chưa lần nào.
Nghe xon lời lẽ cảm động lòng người này, Sở Minh Phong thờ ơ, ánh
mắt lạnh băng thấu xương, "Dù vậy, ngươi cũng không thể mưu hại người
khác"
Lý Chiêu nghi cười chua chat, "Phi tần hậu cung, người nào mà cứ
ngồi yên chứ? Kết cục tốt bụng đó là chết không có chỗ chôn!"
Diệp Vũ cũng không thương hại nàng ta, lại cảm thấy nàng ta đáng
thương. Sở Minh Phong sẽ xử lý nàng ta thế nào đây?
***
TRước ngự thư phòng có nhiều người đứng dưới ánh mặt trời, bên
ngoài có cung nhân vây xem. Ngày càng nóng, càng chói mắt, độc ác tới