hồng tinh xảo khéo léo, một đôi mắt to ngập nước, trắng trẻo đáng yêu. Lúc
này, cô bé khóc lóc thương tâm tìm mẫu phi, hướng về phía Lý Chiêu nghi
chạy tới.
"Đoan Nhu...Đoan Nhu..." Lý Chiêu nghi khóc nấc lên, "Mẫu phi...Ô
ô.. Mẫu phi.." Cô bé đi đến trước mặt Lý Chiêu nghi, "Vì sao bọn họ lại
nắm mẫu phi.."
Hóa ra là công chúa Đoan Nhu bốn tuổi năm ấy. Lý Chiêu nghi rưng
rưng cười nói, "Mẫu phi không sao...Đoan Nhu phải ngoan, có biết
không.."
Giọng công chúa Đoan Nhu non nớt cất lên, "Đoan Nhu sẽ thật ngoan,
thật ngoan..." Cô bé nhìn bốn cung nhân, lấy giọng non nớt ra lệnh cung
nhân, "Buông mẫu phi ra! CÁc ngươi đều là người xấu, buông mẫu phi
ra..."
"Đoan Nhu ngoan, đi về trước được không? Mẫu phi sau đó sẽ trở về"
Lý Chiêu nghi nước mắt rơi như mưa.
"Mẫu phi ôm con về...mẫu phi vì sao lại khóc.. Có phải phụ hoàng bắt
nạt mẫu phi không..."
"Không phải... Đoan Nhu, đi dập đầu với phụ hoàng con đi..."
Công chúa Đoan Nhu đánh tay cung nhân, "Buông mẫu phi ra...Người
xấu..Người xấu.."
Hai cung nhân áp chặt Lý Chiêu nghi lỏng tay, nàng ta lập tức ôm lấy
con gái, nước mắt tuôn như mữa.
Công chúa Đoan Nhu tính trẻ con nói, "Mẫu phi, chúng ta về nhà..."