MỌi người nhìn cảnh này mà không ghìm đươck nước mắt, lần lượt
gạt lệ. Quan Thục phi hốc mắt ẩm ướt, đôi mắt hồng hồng.
LÒng Diệp Vũ sinh ra trắc ẩn, công chúa Đoan Nhu còn nhỏ như vậy,
đã mất đi mẫu thân, sẽ ảnh hưởng cả đời. Vì thế nàng khuyên nhủ, "Bệ hạ,
hay là tha cho Chiêu nghi một mạng đi"
Mắt Sở Minh Phong lạnh lẽo, trên mặt không có chút ấm áp nào,
không hề động lòng loại tình cảm này. Trong lòng nàng nói thầm: nam
nhân này ý chí mới sắt đá làm sao.
Tống VÂn quay đầu nhìn bệ hạ, được chỉ thị của bệ hạ, liền sai hai
cung nhân kia hầu hạ công chúa Đoan Nhu: "Ôm công chúa trở về"
Hai cung nữ kia chỉ nghe lệnh làm việc, tiến lên mạnh mẽ ôm lấy công
chúa Đoan Nhu.
"Mẫu phi...Mẫu phi..." Công chúa Đoan Nhu òa khóc, giọng khóc còn
khàn khàn kêu lên.
"Đoan Nhu..." Lý Chiêu nghi nhìn con gái, nghĩ đây là lần cuối được
gặp con gái một lần, bất giác thấy tuyệt vọng khóc tiếp. Công chúa Đoan
Nhu bị cung nữ ôm vào trong ngực, nhìn mẫu phi kêu khóc, càng ngày
càng xa... càng ngày càng xa..
Diệp Vũ đưa tay ra nắm tay Sở Minh Phong, muốn khuyên nhủ, "Bệ
hạ..."
Thẩm Chiêu cất cao giọng, "Hành hình!"
Hai cung nhân kia lại áp Lý Chiêu nghi, còn hai cung nhân cầm mỗi
người một đầu dải lụa trắng đồng loạt dùng sức kéo, vặn nhanh cổ nàng ta,
rồi treo cổ sống lên.