"Nếu không như thế, còn có cung nhân không sợ chết, chịu người ta
sai khiến, nhiễu loạn cung đình" Sở Minh Phong lạnh lung nhìn nàng,
giọng kiên quyết.
"Hành hình" Tống VÂn cao giọng nói. Một trận gậy giáng xuống,
đánh vào da thịt máu me lẫn lộn, từng chút từng chút một... Tiếng kêu thảm
thiết, kêu rên liên tiếp, lan truyền khắp đi...
Cung nhân vây xem thấy vẻ mặt người bị hành hình thống khổ, cái
mông máu me đầy mình, lắc đầu thở dài, quay đầu đi không đành lòng
nhìn, có nhìn cũng như không, có kẻ e ngại mãi, không phải trường hợp cá
biệt.
Chịu hình một trăm trận, người đã coi như mất nửa cái mạng, lại thêm
mấy trận nữa thì đi đời nhà ma. Tiếng kêu thảm thiết vang lên mãi không
dứt bên tai, Diệp Vũ càng nghe càng khó chịu, hết hồn.
Nàng như thấy ánh mắt oán độc của cung nhân trừng mắt nhìn mình,
hận không thể cùng nhau xông lên, bóp chết chính mình.
Khiến chúng gặp phải tội này kẻ đầu sỏ gây nên là nàng. Nàng đã hại
chết nhiều người như vậy, có còn yên tâm thoải mái nữa không?
***
Trước cửa ngự thư phòng treo cổ Lý Chiêu nghi, đánh chết mười cung
nhân, không ít cung nhân tận mắt nhìn thấy, rất nhanh, chuyện này lan
truyền ra khắp trong ngoài cung, từ cao xuống thấp. Đêm đó, đã có mấy đại
thần vào cung cầu kiến, tấu xin bệ hạ đừng bị sắc đẹp mê hoặc, gây ra
những việc tổn hại tới Thánh Đức.
Sở Minh Phong đã sớm đoán được chuyện này sẽ có ảnh hưởng như
thế, đối với vài đại thần can gián, vốn chẳng để trong lòng, chỉ nói vài câu
rồi đuổi họ đi. Thẩm Chiêu cáo lui, lại nghe thấy giọng bệ hạ lạnh lung nói,