mức như sắp nướng da thịt người ta vậy; cả một ngọn gió cũng không, cơn
nóng cứ dâng cao, khiến người ta muốn hôn mê vậy.
Cung nhân chuyển hai ghế ra đặt ở hành lang, Sở Minh Phong ngồi
xuống, kéo Diệp Vũ ngồi bên cạnh, nắm nhẹ tay nàng.
"Bệ hạ, có phải rất ác, đầy máu tanh hay không?" Nhìn tới một khắc
hành hình, nàng mềm lòn.
"Trẫm đều có chủ trương" Hắn xoa bóp tay nàng, trấn an. Tống VÂn
nhận được ý của bệ hạ, cất cao giọng, "Hành hình"
Lúc này hai cung nhân mặt không đổi sắc đi lên trước, Lý Chiêu nghi
quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn họ, thấy trong tay họ dải lụa trắng...Nàng ta
kinh hãi cầu xin tha thứ, "Bệ hạ, tha mạng... Tha mạng a, bệ hạ..."
HAi cung nhân đè nàng ta trước, còn hai cung nhân khác thì đem dải
lụa trắng cuốn lên chiếc cổ tinh tế của nàng ta, mỗi người cầm một đầu.
Có cung nhân nhát gan không dám nhìn cảnh tàn nhẫn này, nhắm mắt
lại, còn đại đa số cung nhân không muốn bỏ qua cảnh ngàn năm một thủa
này, mở to hai mắt xem.
Diệp Vũ định nhắm mắt lại không nhìn, nhưng vẫn cảm thấy không
thể quá mức thiện lương, đây cũng vừa vặn là cơ hội tàn nhẫn để rèn luyện.
Vì thế nàng quyết định muốn thấy quá trình phạt treo cổ.
Lý Chiêu nghi khóc lóc cầu xin tha thứ, lệ tràn đầy, giọng từ thê lương
biến thành khàn khàn. Bỗng, trong không trung vang lên tiếng trẻ con khóc,
vừa khóc vừa gọi, "Mẫu phi...Mẫu phi... Ta muốn mẫu phi.."
MỌi người theo tiếng nhìn lại, Diệp Vũ cũng liếc qua, một cô bé
khoảng bốn, năm tuổi mặc váy hồng vung vẩy tay nhỏ, chân nhỏ chạy tới,
theo sau có hai cung nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tròn tròn, đôi môi