"Lời đồn chỉ là trí giả, chúng thích nói, thì cứ để chúng nói cho đủ đi"
Sở Minh Phong nhếch môi cười lạnh, "Đúng rồi, trẫm định chọn ngày sắc
phong cho Vũ Nhi làm hậu, ngươi giúp trẫm chọn ngày xem nào"
"Bệ hạ, giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng, bệ hạ sắc phong hoàng quý
phi làm hậu, e là người ta nhân cơ hội phản đối kịch liệt. Thần nghĩ, phong
hậu nên hoãn lại cho tới khi nào ổn thỏa đã" Thẩm Chiêu trịnh trọng nói.
Sở Minh Phong biết trong triều nhất định có kẻ phản đối, nhưng hắn
cũng muốn mau chóng cho Vũ Nhi một vị trí đứng bên cạnh mình, danh
chính ngôn thuận có lý do, đó là kế sách sau này. Kể từ đó, nàng có địa vị,
có thân phận rồi, thì phi tần cũng không đến mức quá càn rỡ như vậy nữa.
Thẩm Chiêu thấy bệ hạ không giận, đôi mắt chuyển động, nói, "Hay là
trước tiên phong làm hoàng quý phi đã, rồi từ hoàng quý phi mới tới hoàng
hậu, cứ thế nước chảy thành sông luôn"
Sở Minh Phong nói ảm đạm, "Trẫm còn đang nghĩ"
"Bệ hạ, Vương thống lĩnh đã trở lại" Tống Vân tiến vào bẩm tấu.
"Truyền!" Sở Minh Phong kích động xuống ngự án. Thẩm Chiêu kinh
ngạc, Vương thống lĩnh về, vì sao bệ hạ lại vui sướng như vậy chứ? Vương
Thống lĩnh bước vào đại điện, ấn kiếm hành lễ.
Thẩm Chiêu thấy hắn phong trần mệt mỏi, hơi tiều tụy chút, như đã
mấy ngày liền không được ngủ đủ giấc, càng cảm thấy kỳ lạ.
Sở Minh Phong nói hưng phấn, "Từ Kim Lăng đến Kim Thành, ngắn
ngủi mà đã mất 6 ngày, vất vả rồi"
Vương thống lĩnh lấy từ trong người ra một cuộn tranh, dâng trình hai
tay lên bệ hạ, "Đây là phần việc của ty chức, ty chức không vất vả. Bệ hạ,
đây là cuộn tranh vẽ Hoa hoàng hậu của tiên hoàng Tần quốc ạ"