Diệp Vũ kêu lên thê lương, liều mạng đẩy hai nữ quỷ ra, nhưng làm
thế nào cũng không đẩy ra được. CÁc nàng ấy tóm lấy tay nàng, có ý giữ
chặt lấy nàng, nàng như điên lên phản kháng...
Một giọng trầm mà đầy sức mạnh truyền dần tới trong tai nàng,
"TRẫm ở trong này, không phải sợ... Vũ Nhi, tỉnh tỉnh... Vũ Nhi..."
Nàng mở to mắt thấy Sở Minh Phong, không có nữ quỷ, không có
bóng tối, thế mới biết là bị ác mộng.
"Chỉ là ác mộng thôi, không phải sự thật" Hắn nói an ủi, thương tiếc
lau mồ hôi trên mặt nàng.
"Thật đáng sợ... Oan hồn Các nàng ấy đòi mạng..." Nàng túm chặt tay
hắn, tim đập mạnh, thần sắc bối rối.
"Nếu có chút oan hồn lấy mạng, thì phải hướng về trẫm" Hắn hạ giọng
thì thầm, ôm nàng, lòng bàn tay chậm rãi vuốt phẳng vai nàng, tiếp sức cho
nàng, "Có trẫm chống đỡ, nàng không sao đâu"
Diệp Vũ tựa vào ngực hắn, cảm xúc dần ổn định, không còn sợ nữa.
Giữa bộ ngực dày rộng, tâm lý nàng cũng ám chỉ hết thảy có hắn.
Sở Minh Phong nghĩ rằng, nàng thiện lương như vậy, nhìn cảnh hôm
nay những kẻ đó chết thảm như vậy, dĩ nhiên trong lòng sinh ra ác mộng.
"TRẫm rót một ly trà cho nàng uống nhé?"
"Thôi"
"Vậy thì nằm xuống ngủ đi, canh giờ còn sớm lắm" Hắn nói ôn nhu
khác hẳn ngày thường quân vương thô bạo, lãnh khốc, mặt sắt vô tình.
"Có còn mơ thấy ác mộng nữa không?" Nàng kinh hoàng nói, nhìn vô
cùng nhu nhược đáng thương.