"TRẫm ôm nàng, sẽ không còn ác mộng nữa"
Sở Minh Phong đỡ nàng nằm xuống, đặt nàng gối lên cánh tay mình.
Nàng lui sát vào trong lòng hắn, ôm lấy thắt lưng hắn, chợt thấy an tâm,
nhắm mắt lại...
Hắn không hề buồn ngủ, trìu mến nhìn nàng, khuôn mặt nàng nhỏ
nhắn trắng bệch, mày cau chặt lại, dĩ nhiên là còn chưa ngủ.
Cả đời này có nàng làm bạn, có nàng vì mình sinh con đẻ cái, có nàng
cùng mình đi hết cuối đời, có nàng cùng mình đứng ở trên đỉnh núi cao
quan sát cả non sông Đại Sở, hưởng sự kính ngưỡng của vạn dân hắn cảm
thấy mỹ mãn lắm rồi.
Chẳng bao lâu, nàng ngủ, hơi thở đều đều, mi tâm giãn ra, hắn hôn
nhẹ lên má tuyết trắng của nàng, sau đó nhắm mắt lại.
***
Tin Nhị phu nhân của Hữu tướng Thẩm Chiêu bị bệnh cấp tính qua
đời truyền ra, nội thần trong triều biết được hắn sẽ tuyên cáo như thế là
phụng mệnh làm việc. Bởi vậy, triều thần đều dâng tấu lên, khuyên can bệ
hạ lấy quốc sự làm trọng, đừng bị sắc đẹp mê hoặc. Trong khoảng thời gian
ngắn, ngự thư phòng liên tiếp không dứt, ngày nào cũng có đại thần dâng
tấu khuyên can.
Ngày này, Thẩm Chiêu tới ngự thư phòng cầu kiến. Theo lời đồn
nhảm bay đầy trời, bệ hạ lại không để ý, bỏ ngoài tai những chuyện bên
ngoài.
"Bệ hạ, có cần nghĩ cách ngăn chặn các lời đồn nhảm chuyện này
được không?"