Dần dần hơi thở nàng gần như bị chặn lại, kêu không ra tiếng nữa...
Nàng liều mạng lần cuối chút sức lực còn lại, phản kháng, hai tay lộn xộn
cào loạn, nhưng cái gì cũng không túm được... Càng ngày càng khó chịu,
nàng thật khó khăn, sắp chết rồi.... Cuối cùng liếc mắt một cái nàng như
thấy một người chạy vội tới, càng ngày càng gần... Người đó hình như là
Sở Minh Phong...
"Buông nàng ra!"
Diệp Vũ như nghe được giọng hắn, nhưng mà thật mệt chết đi, mệt
chết đi được... Người tới thật sự là Sở Minh Phong.
Hắn vọt từ xa tới, đuổi đến đó, thích khách áo đen kia đã chạy không
còn bóng dáng tăm hơi nữa. Hắn ôm lấy nàng lo lắng gọi, "Vũ Nhi... Vũ
Nhi..."
Cuối cùng thị vệ cũng đến, nói hộ giá bất lực, rồi đi truy đuổi thích
khách. Hắn ôm lấy Diệp Vũ, bảo cung nhân đi truyền Từ thái y. Trong tẩm
điện thiên điện, hắn đứng canh một bên giường, nhìn Từ thái y bắt mạch
cho nàng, thấy nàng hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lại lo lắng
hơn, "Vũ Nhi sao rồi?"
"Bệ hạ yên tâm, hoàng quý phi cũng không đáng lo, sẽ tỉnh ngay thôi"
Từ thái y đứng dậy đáp, "Hoàng quý phi bị người ta dùng lụa trắng xiết cổ,
chỉ bị hôn mê thôi"
"Không cần uống thuốc sao?"
"Là thuốc ba phần độc, lần này hoàng quý phi không cần uống thuốc"
Sở Minh Phong liếc mắt một cái nhìn Diệp Vũ mê man, hỏi, "Chứng
bệnh mẫu hậu, đã nghĩ ra chưa?"