Từ thái y nói thành khẩn, "Xin bệ hạ cho thần một ít thời gian nữa,
ngày mai vi thần nhất định cho bệ hạ một công đạo"
Sở Minh Phong đành thôi, Tống Vân tiến vào, bẩm tấu, "Bệ hạ, nô tài
sai thị vệ, cấm vệ bắt thích khách áo đen, nhưng thích khách kia như có
thuật độn thổ, không thấy bóng dáng đâu cả"
"Tiếp tục tìm!" Sở Minh Phong cau chặt mày kiếm lại, "Có lật cả
hoàng cung lên cũng phải tìm cho ra thích khách"
"Nô tài lĩnh chỉ" Tống Vân bước nhanh rời đi.
"Bệ hạ" Diệp Vũ tỉnh lại một lát, thấy bệ hạ đang nghiêm lệnh bắt
thích khách, trong lòng thấy ấm áp.
"Vũ Nhi" Hắn nở nụ cười sung sướng, "Trên người có thấy khó chịu
chỗ nào không?"
Nàng lắc đầu, suy nghĩ nói, "Thích khách kia ẩn nấp ở điện Từ Ninh,
có thể có liên quan tới bệnh tình của thái hậu chăng? Ta phát hiện ra hắn,
hắn giết ta diệt khẩu, hẳn là vậy"
Hắn di chuyển cánh tay cứng như sắt nắm lấy nàng, "Việc này, nàng
đừng lo. Về điện Trừng tâm đi"
Nàng không nghe nói, "Ta còn muốn hầu hạ thái hậu đó"
Hắn ôm lấy mặt nàng, nghĩ mà thấy sợ bảo, "Thái hậu đã có cung
nhân hầu hạ rồi, nàng ở trong này trẫm sao yên tâm được chứ? Mới rồi nếu
như trẫm không tới kịp, mạng nhỏ này của nàng đã không còn"
Nàng đang định nói tiếp, Sở Minh Phong đã ôm lấy nàng đi ra ngoài.
Cứ thế, Diệp Vũ mặc hắn, được hắn bá đạo sủng, cũng là một hạnh phúc
thỏa mãn.