***
Ngày kế, Từ thái y vào ngự thư phòng bẩm tấu. Bộ mặt Sở Minh
Phong nhìn không ra sự lo lắng, "Mẫu hậu bị bệnh chứng gì? Vì sao lại hộc
máu?"
Từ thái y nói nghiêm trang, "Bệ hạ, thái hậu bị nóng cảm mạo không
khỏi, thậm chí bệnh càng nặng thêm, hộc máu, là vì thái hậu uống thuốc,
nước trà hoặc thức ăn đã bị người ta hạ độc"
Sở Minh Phong kinh ngạc cực kỳ, "Có thể có bằng chứng chứ?"
Đã có một người bước nhanh vào, vẫn chưa kịp hành lễ với bệ hạ đã
vội vàng hỏi Từ thái y: "Mẫu hậu bị người hạ độc à? Độc gì thế?'
Người đến là Tấn vương, Sở Minh Hiên. Hắn chờ mong Từ thái y đáp,
khuôn mặt tuấn tú đầy sầu lo.
"Bệ hạ, Vương gia, thái hậu đã dùng thuốc, nước trà và thức ăn nhiều
ngày rồi, vi thần đã kiểm tra kỹ tất cả, thuốc cũng đã tra xem, không phát
hiện ra dấu hiệu bị người hạ độc" Từ thái y ngổn ngang nhiều ý không nói
rõ được.
"Vậy sao ngươi lại kết luận thái hậu bị người hạ độc chứ?" Sở Minh
Hiên lo lắng túm lấy cánh tay ông, ánh mắt sáng như ngọc phân tán, sẵng
giọng.
"Hoàng đệ an tâm chút chớ nóng ruột, để cho ông ấy nói cho rõ xem
nào" Sở Minh Phong khuyên nhủ.
Từ thái y nói thong thả, "Mấy ngày trước, thái hậu bị nóng cảm mạo,
có mấy thái y hội chẩn, viết ra mấy phương thuốc, nhưng mấy ngày liên tục
mà không có chuyển biến. Vi thần đã nhìn qua đơn thuốc, đều thấy không
chỗ nào là không ổn, điều này thật kỳ lạ, vì sao uống thuốc mà chẳng thấy