Chủ nhân? Vậy hẳn là Sở Minh Phong rồi.
Để hán tử tuỳ ý đi trước, lên một chiếc xe ngựa xa hoa, người trong xe
đúng là Sở Hoàng.
Màn che lại, trong xe tối om, ánh đèn bên ngoài hắt vào mới có chút
ánh sáng le lói.
Nàng ngồi đối diện, cúi đầu, tạo ra bộ dạng kính cẩn nghe lời.
Sở Minh Phong dựa vào trên gối thêu cao, lười biếng hỏi, "nghe nói
lầu Tiêu Tương mỗi đêm đều hết chỗ, đêm bốc lửa, xem ra ngươi làm lão
bản đằng sau rất có tác dụng"
"Bệ hạ chê cười rồi, là do bà con cô bác cổ động thôi. Thêm nữa, đây
cũng là nhờ hồng phúc của bệ hạ"
"Hả? Nói thế là sao?"
"Nếu không có bệ hạ anh minh, cần cho triều chính, Đại Sở ta cũng sẽ
không mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp,
nếu không như thế, thành Kim Lăng sao có cảnh tượng phố phường phồn
vinh chứ? Sao có cảnh tượng trăm nghiệp hưng vượng chứ? Lầu Tiêu
Tương cũng sẽ không có được khí thế rầm rộ như thế, bởi vậy đây là do bệ
hạ có cách trị quốc đó"
Lời nói này tuy chỉ là lời khen đầu môi trót lưỡi, nhưng cũng là sự
thật.
Nhưng hắn lại chẳng thấy thích thú, "Một lời a dua nịnh hót như thế,
nghĩ một đằng lại nói một nẻo rồi"
Diệp Vũ lại không nghĩ nhiều, hỏi ngay, "Ban đêm bệ hạ ra cung có
chuyện gì quan trọng cần sai bảo sao?"