sao? Hắn làm vậy, chỉ vì điều tra TẤn Vương có mang võ nghệ tuyệt đỉnh
trên người không ư? Nếu thật là hắn, như vậy Sở Hoàng này thật đáng sự.
"Còn chuyện gì xảy ra nữa không?" Hắn hỏi lạnh lẽo.
"Hết rồi" Nàng thản nhiên đáp.
"Ngươi cũng biết lừa gạt trẫm có hậu quả gì chứ?"
Nàng còn chưa kịp trả lời đã bị hắn túm lấy giam trong ngực.
Tay trái của Sở Minh Phong tóm chặt lấy cằm nàng, khiến nàng phải
ngẩng đầu lên, "Tấn vương phong lưu thành tính, đều chẳng phải là chính
nhân quân tử, hắn ở cùng một chỗ với ngươi lâu vậy, sao lại không làm gì
chứ?"
Diệp Vũ di dự có cần nói ra không?
Hắn uy hiếp bảo, "Ngươi định nếm thử mùi vị bị trẫm sủng hạnh trong
này sao?"
Lúc này nàng thật ra lại không sợ, "Nếu bệ hạ sủng hạnh tiểu nữ tử,
vậy tiểu nữ tử còn biết làm thế nào mà quyến rũ TẤn vương và Hữu tướng
nữa chứ?"
Hắn bóp chặt má nàng, "Trẫm cho ngươi quyến rũ chúng cũng không
phải cho ngươi trèo lên giường chúng, ngươi nhớ kỹ cho trẫm"
Nàng đáp ngoan ngoãn, "Nhớ kỹ"
Ngày tiếp theo, Diệp Vũ vừa mới vào cửa ngách lầu Tiêu Tương, đã
có một cỗ kiệu lớn dừng trước cửa chính.
Một quản gia đặc biệt tới mời nàng đến quý phủ một chuyến, bảo
Vương gia mời.