Không phải Tấn vương mà là Thuỵ vương.
Toàn bộ thành Kim Lăng đều biết, Thuỵ vương đã hơn năm mươi tuổi,
là hoàng thúc Sở Hoàng Lục, từ nhỏ ở trong quân đội, hai mươi tuổi được
phong làm đại tướng quân, ba mươi tuổi thống lĩnh hai mươi vạn quân,
chiến công hiển hách, có uy cực kỳ trong quân. Ba năm trước đây ông ta bị
bệnh đầy người, lúc này mới ở kinh thành dưỡng bệnh, trong triều có hơn
nửa văn thần võ tướng đều lấy ông ta làm chủ, sai đâu đánh đó, nếu có chút
đại sự hoặc chính lệnh, thường tới hỏi ý ông ta. Như vậy, ông ta nổi tiếng ở
trong triều đình, trước mặt Sở Hoàng rất ương ngạnh kiêu ngạo, cả vú lấp
miệng em, vây cánh và đầy tớ gây ra không ít chuyện tổn hại tới pháp luật
và kỷ luật.
Chương 41. Rất hợp ý bổn vương
Cả ông ta cũng cuồng vọng tới cực điểm, Sở Minh Phong cũng đành
một mắt nhắm một mắt mở cho qua không nghiêm trị. Bởi vì không dám.
Bởi vì Sở Minh Phong có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, trên
ngai vàng yên ổn thì phải kể tới công vĩ đại của Thuỵ vương - lúc tiên
hoàng băng hà, ông ta phụng lệnh di chiếu đăng cơ, hai đệ đệ hắn giả mạo
chỉ dụ của vua, có ý định tạo phản. Đúng lúc này, Thuỵ vương trong tay
cầm năm mươi vạn binh mã Sở quốc, dẫn năm vạn tinh binh hồi kinh, nửa
số canh bên ngoài, dẫn một vạn tinh binh vào thành, hai đệ đệ mới không
dám lỗ mãng, án binh bất động.
Thuỵ vương phái người tới mời nàng đi vương phủ, có mục đích gì?
Cánh cổng lớn phủ Thuỵ vương khí khái, bên trong hào hoa xa xỉ, hẳn
không thua hoàng cung.
Diệp Vũ được người hầu đưa tới thư phòng, ước chừng đợi hai ấm trà,
ông ta mới khoan thai đi tới.