"Hai mẹ con chúng ta, đừng khách sáo như vậy chứ" tôn thái hậu cười
nheo mắt lại, "Hoàng tẩu con tự tay nấu cháo thịt nạc, lại còn bón cho ai gia
ăn nữa, ai gia bị bệnh lần này, thật phúc đó"
"Mẫu hậu đừng nói vậy, con dâu hầu hạ mẹ chồng là việc nên làm mà"
Diệp Vũ mỉm cười, "Ngày nào nô tì cũng nấu cháo cho mẫu hậu ăn, mẫu
hậu đừng ghét bỏ trù nghệ của nô tì thì tốt rồi"
"Cả ngươi làm cũng khó ăn, ai gia cũng biết là ăn ngon rồi" Mặt mày
Tôn thái hậu hớn hở nói.
"Mới rồi tiến cung gấp quá, chỉ ăn có chút, trước mặt ngửi mùi cháo
này thơm quá, cảm thấy đói bụng rồi" Sở Minh Hiên cười trong sáng, "Mẫu
hậu, không biết nhi thần có thể được hưởng lộc nhấm nháp chút cháo thịt
nạc của hoàng tẩu làm không ạ?"
"Cho Hiên nhi một bát cháo đi" Tôn thái hậu bảo Bích Cẩm.
"Nô tì đi lấy ngay" Bích Cẩm cười đi.
"Hoàng tẩu, cũng để cho Tiểu Vương được hưởng chút hiếu đạo được
không" Hắn tới gần Diệp Vũ, nhận bát cháo từ trong tay nàng.
Diệp Vũ không ngờ hắn trực tiếp lấy bát, lại càng không đoán được
hắn sẽ chạm tới tay mình, tựa như hắn bất ngờ chạm vào mu bàn tay nàng
vậy. Nàng lập tức rụt tay về, đứng lên, mày căng thẳng.
Thái hậu thấy cảnh đó, không biết sẽ nghĩ thế nào nữa. Sở Minh Hiên
làm như không có việc gì, bón cho mẫu hậu ăn cháo, "Mẫu hậu, giờ Nhi
thần sẽ ở lại điện Từ Ninh với mẫu hậu"
Tôn thái hậu cũng không phản đối, cũng không dùng ánh mắt khác
thường nhìn nàng. Diệp Vũ nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí, "Mẫu
hậu, nô tì đi phòng ăn nhìn chút ạ"