ngươi..."Diệp Vũ nói ác độc, chậm rãi tới gần bà.
"A... Đừng lại đây..." Sở Vân Hi trốn tránh nàng, đi vòng vèo trước
đình, "Ta hại ngươi... Nhưng mà ngươi cũng hại con ta...Hòa nhau thôi..."
"Bản cung chết rồi, ngươi và con ngươi còn sống trên đời...Điều này
thật không công bằng...." Bà vẫn trốn, Diệp Vũ vẫn đi theo bà, "Ngươi
không phải yêu bệ hạ nhất sao? Vì sao không đến địa phủ cùng bệ hạ hả?"
"Ta van ngươi, tha cho ta và con đi... Con cái vô tội mà..."
"Không... Bản cung muốn đem ngươi và con ngươi đi địa phủ cùng...
Bệ hạ rất cô đơn, rất nhớ ngươi, lệnh bản cung tới bắt ngươi..."
"Bệ hạ chỉ yêu một mình ngươi.... Hoàng hậu, ta sẽ không cùng tranh
với ngươi nữa... Bệ hạ là của ngươi... Ta chỉ cần con là đủ rồi..."
"Không được... Bệ hạ cùng bản cung đều cần ngươi... Đến đây đi, để
mạng lại..."
Sở Vân hi ôm "con" kinh hoàng chạy trối chết, chỉ là cứ lòng vòng
trước đình, không giống như giả điên. Diệp Vũ không hề đuổi theo bà nữa,
vừa thở vừa quan sát bà.
Sở Vân Hi thấy nàng không đuổi theo nữa, đặt gối thêu hoa trên đá,
rút một con dao nhỏ từ đầu gối ra, đi về phía nàng, chẳng chút kinh hoảng,
khuôn mặt bị lệ khí ngập đầy, ánh mắt hung ác, "Ta không sợ ngươi! Ngươi
đã là hoàng hậu, mà tâm như rắn rết, mưu hại con ta... Ngươi giết con ta, ta
muốn ngươi đền mạng!"
Diệp Vũ lùi lại sau từng bước, hoảng, "Ta không giết con ngươi, ngươi
nhầm rồi..."