Sở Vân Hi tiến sát từng bước, giọng sắc bén, đầy oán hận, "Không
phải ngươi chẳng còn ai sao? Ta so với ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, bệ hạ thích
ta, sủng ái ta, ngươi hận độc, hận không thể giết chết ta, muốn ta trọn đời
không được siêu sinh!"
"Ta biết là ai sát hại con ngươi rồi..." Diệp Vũ trong đầu chợt lóe, hối
hận vì vừa rồi trêu đùa bà ta, "Ngươi không muốn biết chân tướng sao?"
"Chân tướng chính là, ngươi giết chết con ta!" Sở Vân Hi bị hận thù
trước mắt che kín, hận không thể lập tức giết chết nàng, hận không thể băm
nát.
"Không phải...Ngươi nghĩ sai rồi... Thật sự không phải ta..." Diệp Vũ
lùi lại sau, vì sao không thấy cung nhân và thị vệ đâu chứ?
Ngay lúc bà ta ở sau bước nhanh đuổi theo, Diệp Vũ xoay người, chạy
trốn, lớn tiếng kêu to. Chân bước Sở Vân Hi cực nhanh, lập tức đã tóm lấy
được nàng, dao nhỏ trong tay không chút do dự đâm thẳng vào bụng nàng.
Toi rồi! Giờ khắc này, trong đầu Diệp Vũ trống rỗng, mở trừng hai
mắt, tim ngừng đập, hơi thở cũng như ngừng lại, chân tay cứng ngắc mà
lạnh băng.
Nguy cấp vạn phần, mành chỉ treo chuông, cổ tay Sở Vân Hi bị tay kia
túm chặt, không ấn dao nhỏ vào được, chỉ chạm nhẹ vào quần áo Diệp
Vũ.Thật là một màn kinh tâm động phách.
Toàn thân Diệp Vũ mềm nhũn, tim nhảy lộp bộp, hơi thở dần khôi
phục lại bình thường, quay đầu, mới biết được là Sở Minh Hiên ngăn Sở
Vân Hi lại.
Sở Vân Hi định rút tay lại không giật ra được, nói giãy dụa, "Buông
ra.."