Hắn đoạt dao nhỏ trong tay bà, mới buông bà ra. Bà nghiêng đầu
nghiên cứu hắn, nói trong mơ hồ, "Ngươi là ai?"
"Ngươi là ai?" Hắn cũng thuận miệng hỏi lại, "A... Ngươi là bệ hạ...
Đừng... Đừng đụng vào ta... Đừng đụng vào ta..."
Bà dùng hai tay ôm chặt lấy mình, cúi đầu, thần sắc kinh hoàng, sợ hãi
rụt rè, vô cùng sợ hãi, "Cầm thú..."
Dường như bà gặp được người khiến bà sợ hãi, bà lùi từng bước ra
sau, sau đó xoay người chạy về tẩm điện.
Diệp Vũ bình tĩnh trở lại, nghĩ tới mấy câu cuối điên loạn của công
chúa Khánh Dương. Theo như lời bà nói "Bệ hạ" là người Tần Hoàng nào?
Bà coi như cầm thú, e ngại, chẳng lẽ là đương kim Tần Hoàng? Chẳng lẽ là
Tần Hoàng lăng nhục bà ấy?
Càng ngày càng cảm thấy công chúa Khánh Dương ở Tần quốc hai
mươi năm là một điều bí ẩn, có lẽ là một đoạn thời gian đầy bi thảm.
"Nàng không sao chứ?" Sở Minh Hiên thấy nàng đứng lặng, mới cất
tiếng hỏi.
"Không sao" Diệp Vũ lấy lại tinh thần, "Nếu không có Vương gia tới
kịp, hậu quả chắng không tưởng nổi. Tạ Vương gia"
"Chỉ một cái nhấc tay thôi, đừng nói cảm ơn gì" Hắn lẳng lặng nhìn
nàng, mắt thâm trầm, coi như không có vật gì, lại coi như đầy cảm xúc,
khiến người ta khó đoán ra.
"Ta đi xem thái hậu"
Nàng tìm cớ, bước đi trước, lại bởi vừa rồi bị kinh hách, hai chân như
nhũn ra, đứng không vững, đi lảo đảo. Hắn nhanh tay lẹ mắt, nắm được