Diệp Vũ đoán hắn hẳn là phụng mệnh âm thầm điều tra nguyên nhân
bệnh tình Tôn thái hậu lặp lại. Bởi vì Tấn Vương ở điện Từ Ninh quan sát,
nàng cũng không ở lâu được, chưa tới một canh giờ phải đi.
Hoàng hôn trong này, nàng từ tẩm điện đi ra, tới phòng ăn bảo Trâm
Cài cùng về. Đi được nửa đường, không hiểu sao nàng cảm thấy đầu óc
choáng váng, chân tay nóng dần lên. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là trúng
độc? Vừa rồi ở tẩm điện uống một ly trà, chẳng lẽ chén nước kia đã bị
ngươi ta động tay chân?
Nàng cố sức lắc đầu, lại càng thấy choáng váng, trời đất đảo lộn, cây
xanh cũng biến hình, trước mắt mọi thứ trở nên có hình thù kỳ quái... nàng
ma xui quỷ khiến đi về phía trước, cứ như có một âm thanh dẫn dắt nàng, đi
về phía trước, đi về phía trước...
Đi tới một nơi xa lạ, là một tòa nhà hai tầng nhỏ. Giọng nói này lại nói
với nàng, lên trên lầu. Vì thế nàng lại bước lên lầu, nghe lời vô cùng, không
biết phản kháng.
Đứng ở trước lan can, nhìn thấy cây cối và nhà trước mặt, phảng phất
như cưỡi mây đạp gió vậy, rất thích thú. Nhưng nàng muốn nhìn chút xem
là ai đang nói chuyện bên tai nàng, quay đầu đi tìm song lại không tìm thấy.
"Duỗi hai tay ra, như chim nhỏ vậy bay đi, bay đến ngoài cung, bay
tới một nơi không sầu không lo đi..." Giọng nói kia mê hoặc, "Nơi đó có
bốn mùa mát lành, có hương hoa chim hót, có gió mát trăng thanh, là một
tiên cảnh rất xinh đẹp. Ngươi muốn bay vào trong đó, bay đi..."
"Bay nào, bay nào..." Diệp Vũ cười hì hì, dẫm một chân lên thanh
chắn, duỗi hai tay ra, "Ta muốn bay... Bay tới nơi tiên cảnh xinh đẹp..."
Sở Minh Phong chạy tới đứng dưới mặt đất, trông thấy cảnh này, kinh
hồn táng đởm, "Vũ Nhi...Đừng làm loạn...."