vòng eo nàng, giữ vững nàng. Nàng dựa vào cánh tay hắn, vừa sợ vừa
ngốc.
Khuôn mặt tuấn tú này dưới ánh nắng chiếu vào nhìn trong suốt, hiện
lên rất rõ, đẹp lung linh như ngọc; hai mắt sáng rực đen trắng rõ ràng, đen
thuần túy, trắng xuyên thấu, cứ như biến thành cơn lốc xoáy, đem người ta
cuốn vào.
Chỉ ngắn ngủn trong giây lát mà như đã trải qua một năm vậy. Diệp
Vũ khiếp sợ run bắn người, đứng vững lại, bình tĩnh. Sở Minh Hiên cười
khẽ, nhìn theo bóng nàng hoảng sợ rời đi.
Tuy rằng rất ngắn ngủ, ôm không đủ thân mật, nhưng loại xúc cảm
mềm mại này một khắc ghi sâu, trọn đời không quên.Trời xanh đã cho hắn
một cơ hội trùng hợp tuyệt vời, khiến cho hắn được gần giai nhân nhất,
cũng để cho hoàng huynh đứng ở đằng xa quan sát nhìn thấy.
Sở Minh Phong đã đứng đó được một lúc, theo hoàng đệ vượt qua túm
chặt lấy tay Sở Vân Hi đã nhìn rõ từ đầu tới cuối.
Cảnh hôm nay, là bất ngờ sao? Chân Vũ Nhi mềm nhũn, đến nỗi đứng
không yên nữa, mới khiến cho hoàng đệ thừa dịp lợi dụng, đây là ngoài ý
muốn, hắn không cần phải để trong lòng. Nhưng mà vì sao lại thường xảy
ra những chuyện bất ngờ thế chứ?
****
Từ thái y viết phương thuốc, cung nhân sắc thuốc cho Tôn thái hậu
uống, bệnh tình có vẻ tiến triển tốt.
Nhưng Từ thái y hoài nghi việc thái hậu trúng độc, cũng không nói ra.
Thẩm Chiêu đã hai ngày liên tục đến điện Từ Ninh, nhìn trái, xem phải một
cái, cũng không nói gì, cung nhân ghé mắt nhìn cũng không dám hỏi.