***
Ra khỏi tẩm điện, Diệp vũ thở dài nhẹ nhõm, không đi phòng ăn, tinh
thần hoảng hốt, bất giác đi tới thiên điện công chúa Khánh Dương ở.
Sở Vân Hi đang ngồi dưới tàng cây ở tiền đình, mặc quần áo trắng, tóc
đen buông xõa, tựa như thác nước màu đen, nhìn càng yếu ớt đáng thương.
Bà ôm một chiếc gối thêu hoa, như đang ôm con, nhẹ nhàng đu đưa, lại còn
ngân nga một khúc ca, thần thái ấy, ánh mắt ấy, tràn ngập tình thương của
mẹ.
Đem một cái gối coi như con, xem ra là điên thật. Diệp Vũ nhớ tới
ngày ấy bà gọi mình là "Hoàng hậu", còn đuổi giết chính mình, bất giác
nghĩ, bà ấy nhận sai người, hay là mình có bộ dạng giống như hoàng hậu bà
ấy biết? Theo như lời bà "Hoàng hậu" ấy là hoàng hậu Sở quốc hay là
hoàng hậu Tần quốc đây?
Lúc công chúa Khánh Dương xuất giá, hoàng hậu Sở quốc là tiên
hoàng hoàng hậu, đều không phải là tôn thái hậu hiện giờ; còn hoàng hậu
Tần quốc, cũng là hoàng hậu của cố tiên hoàng, hay là hoàng hậu của
đương kim Tần Hoàng đây?
Đúng rồi, bà ấy nói "Hoàng hậu" đã cùng hợp táng với bệ hạ rồi, vậy
nhất định là hoàng hậu tiên hoàng Tần quốc. Nhưng mà bà ấy sao lại nhận
lầm mình chứ?
Diệp Vũ vừa nghĩ, đưa hai tay ra trước, lấy giọng điệu nữ quỷ nói
thong thả, "Sở Vân Hi...Tiện nhân..."
Sở Vân Hi quay đầu ra xem, sắc mặt thay đổi, đứng lên, ôm chặt đầu
gối, nói kinh hoàng, "Đừng lại đây... Hoàng hậu, ta không sợ ngươi..."
"Tiện nhân, ngươi làm hại bản cung thảm như vậy, bản cung muốn
ngươi chết không được yên. Bản cung muốn bóp chết con của