"Không phải ta ở điện Từ Ninh sao? Sao thế nào mà đã trở lại rồi?"
Nàng mơ hồ hỏi, ôm trán, hơi đau.
"Nàng thật sự không nhớ rõ chuyện xảy ra trước sao?" Sở Minh Phong
cau mi hỏi.
Nàng lắc đầu, "Đúng rồi, ta định đi phòng ăn tìm Trâm Cài, bỗng thấy
đầu choáng váng, chuyện sau đó thì không nhớ rõ nữa"
Từ thái y hỏi, "Trước khi choáng váng đầu, hoàng quý phi có từng ăn
qua cái gì, hay uống qua cái gì không?"
Diệp Vũ nghĩ ngợi, nói, "Ta ở tẩm điện của thái hậu có uống một ly
trà"
"Nói vậy chén trà kia đã bị người ta động tay chân vào rồi" Từ thái y
quả quyết nói.
"Vậy chén trà đó là do ai đưa vào?" Con người Sở Minh Phong lóe lên
sắc lạnh.
"Là Bích Cẩm" Nàng cả kinh, "Nhưng mà Bích Cẩm sẽ không hại ta
chứ"
"Tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt mà không biết lòng)"
Sắc mắt của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, "Không tra tới tột cùng trẫm
quyết không bỏ qua"
***
Bệnh tình Tôn thái hậu có chuyển biến tốt, qua hai ngày, lại lặp lại, lại
hộc máu. Từ thái y sửa lại phương thuốc, điện Từ Ninh lại người đến người
đi, cung nhân nơm nớp lo sợ, lo bệ hạ trách tội.