"Văn Trúc có vấn đề sao?" Diệp Vũ nhìn về phía mọi người muốn
nhìn xem biểu hiện của người nào có tật giật mình không.
"Văn Trúc rất dễ trồng, nếu cẩn thận, lúc trước, tẩm điện thái hậu cứ
mười ngày thì đổi một chậu Văn Trúc, gần đây ngày nào cũng đổi, điều này
là sao?" Thẩm Chiêu nói tới trọng điểm, "Bệ hạ, thần phát hiện, Văn Trúc
chuyển từ tẩm điện của thái hậu ra ngoài thì lá trúc biến thành màu vàng,
như thay đổi vậy"
"Biết đâu có thể lây dính bệnh khí trong tẩm điện thì sao?" Có người
đưa ra vấn đề.
"Đều không phải thế. Là vì, Văn Trúc có kẻ động tay động chân vào"
Thẩm Chiêu sai cung nhân chuyển bồn Văn Trúc lên, dùng kéo cắt một
chiếc lắ trúc, ngâm vào nước, rồi dùng ngân châm thử độc.
Quả nhiên, nước ngấm lá Văn Trúc có độc, mọi người ồ lên. Diệp Vũ
rất bội phục hắn, thủ đoạn hạ độc cao minh, bí mật như thế cũng có thể
nhìn thấu. Sở Minh Hiên kích động nói, 'Văn Trúc bị người hạ độc, vậy
hung thủ hạ độc là kẻ nào?"
Thẩm Chiêu lại bảo hắn bình tĩnh, Từ thái y giải thích nói, "Hung thủ
đem nọc độc tưới vào lá Văn Trúc, thái hậu thích trúc, ngày nào cũng ghé
sát để thưởng thức. Như thế, khí độc bị thái hậu hít vào trong cơ thể. Tuy
rằng khí độc nhập cơ thể chưa đến nỗi mất mạng, nhưng tích lũy lâu ngày,
sẽ chậm rãi trúng độc, sau một tháng độc phát sẽ tử vong"
Diệp Vũ bỗng tỉnh ngộ, "Điều này giải thích vì sao thái hậu lại hộc
máu, không có dấu hiệu trúng độc"
Từ thái y nói tiếp, "Thái hậu hít vào là khí độc, khiến bệnh cứ lặp đi
lặp lại, bấm theo mạch máu và mạch tượng cũng không bấm ra trúng độc,
bởi vậy, mấy thái y hội chẩn đều không tìm ra bệnh thật"