Sở Vân Hi e ngại nao núng, "Đúng...Ta thích Văn Trúc..."
Diệp Vũ không nhịn được nghĩ, kẻ hạ độc không phải là công chúa
chứ. Sở Minh Hiên lạnh lùng châm biếm, "Thẩm Chiêu, ngươi đừng có bảo
là công chúa có âm mưu thâm độc hại mẫu thân nhá"
Thẩm Chiêu không để ý sự trào phúng của hắn, "Bệ hạ, để thần hỏi
một chút công công và công chúa"
Sở Minh Phong ân chuẩn, Thẩm Chiêu đi tới trước mặt công chúa
Khánh Dương, nói ôn hòa, "Xin hỏi công chúa, công chúa và vị công công
kia tán gẫu chuyện gì vậy?"
"Không tán gẫu cái gì hết... Chỉ nói Văn Trúc..." Bà co rụt vai lại, cứ
như rất sợ hắn.
"Vì sao công chúa thích Văn Trúc?"
"Thích chính là thích, còn hỏi vì sao sao?" Sở Vân Hi nháy mắt, chớp
mi, vô tội khiến người ta thương tiếc. Thẩm Chiêu lại đến trước mặt vị
công công kia hỏi, "Mỗi lần công chúa cùng ngươi tán gẫu cái gì?"
Công công đáp, "Nô tài không nhớ rõ"
Mày Thẩm Chiêu ngưng lại, đôi mắt đẹp nheo lại, "Lần nào cũng đều
không nhớ rõ sao?"
Công công trịnh trọng gật đầu, Thẩm Chiêu đột nhiên quát, "Ngươi
nói dối! Chuyện mấy ngày trước sao không thể nhớ hả, vốn là không thể,
thế mà ngươi vẫn không muốn nói, hay là trong lòng có quỷ? Là ngươi âm
mưu thâm độc hại thái hậu có phải không?"
"Không phải...Nô tài thật sự không có hạ độc..." Công công kinh
hoàng xua tay phủ nhận, "Bệ hạ minh giám, nô tài dù có trăm ngàn lá gan