cũng không dám mưu hại thái hậu..."
"Ngươi không nhớ rõ chuyện gì tán gẫu với công chúa, rõ ràng nói
dối" Thẩm Chiêu giận chỉ thẳng hắn, giọng sắc lạnh, "Công chúa thần trí
không rõ, ngươi thừa dịp công chúa nói chuyện phiếm cùng ngươi không
chú ý, hạ độc trên lá Văn Trúc, có đúng không? Nếu không, người sao
không nhớ hàn huyên cùng công chúa cái gì chứ hả? Hung thủ không phải
là ngươi thì là ai chứ?"
"Không phải là nô tài..."Công công khàn cả giọng kêu lên, gấp tới
mức chân tay luống cuống, "Nô tài bị oan...Nô tài cũng thấy kỳ lạ, vì sao
mỗi lần nói chuyện phiếm với công chúa đều không nhớ rõ gì cả... Chỉ nhớ
rõ gặp công chúa, chỉ nhớ rõ đem Văn Trúc tới tẩm điện của thái hậu...Nô
tài thật sự oan uổng, bệ hạ..."
Diệp Vũ cũng cảm thấy lạ, chuyện này thật khó nói, vì sao công công
này không nhớ rõ hàn huyên chuyện gì với công chúa chứ? Giọng Thẩm
Chiêu không còn khí thế bức người nữa, "Ngươi nói không có mưu hại thái
hậu, là vô tội, có thể có nhân chứng, vật chứng không?"
Công công lắc đầu, "Nô tài không biết.... Nô tài không nhớ rõ nói gì
cả, cũng không biết có phải có ai thấy không..."
Bỗng có một người đi vào đại điện, giọng nói cất lên trong vắt, "Bản
công chúa là nhân chứng" Mọi người cùng nhìn lại cũng là công chúa An
Nhạc quần là áo lụa.
Sở Minh Lượng đi vào trong, đứng cạnh người Tấn Vương, hỏi chắc
chắn, "Bản công chúa nhớ rõ, năm ngày trước đi thăm mẫu hậu, thấy vị
công công này ở hành lang thiên điện nói chuyện cùng công chúa Khánh
Dương. Bản công chúa biết đó là Văn Trúc ở tẩm điện mẫu hậu, thì đi qua
nhìn một cái"
Thẩm Chiêu hỏi, "Công chúa thấy cái gì? Nghe thấy được gì?"