trà nóng cho công chúa uống. Vì thế nô tì mới lộn lại đi pha trà nóng mang
cho công chúa, lại thấy công chúa và vị công công này ở hành lang điện nói
chuyện. Nô tì cảm thấy lạ, lúc này công chúa thoạt nhìn chẳng khác người
thường chút nào, vừa nói vừa cười, nhưng công công kia cũng chưa từng
nói qua một câu, chỉ ngây ngô cười thôi ạ"
Diệp Vũ nhìn Sở Vân hi chằm chằm, công chúa Khánh Dương này
thật đúng là bình tĩnh, mặt không đổi sắc, "Ngươi còn thấy gì nữa?" Hắn
hướng dẫn từng bước một.
"Tiếp đó, nô tì thấy, công chúa đem ít bột phấn rắc lên Văn Trúc" Màu
Hồng đáp.
Mọi người ồ lên, không thể ngờ được công chúa Khánh Dương lại hạ
độc trên Văn Trúc.
Thẩm Chiêu tổng kết nói, "Bệ hạ, việc này rất rõ ràng rồi. Công công
này đưa Văn Trúc tới điện Từ Ninh, đi qua thiên điện, công chúa Khánh
Dương tìm cớ nói chuyện cùng công công, chẳng biết dùng thủ đoạn gì
khiến hắn mất hồn, không biết chuyện gì xảy ra. Công chúa nhân cơ hội
đem lượng độc phấn rắc lên Văn Trúc, thái hậu thưởng thức Văn Trúc cũng
là lúc hít vào trong cơ thể, bởi vậy mới trúng độc"
Sở Minh Phong mắt lạnh lẽo bắn thẳng táp về phía Sở Vân Hi, "Khánh
Dương, ngươi còn gì để nói nữa không?"
Sở Vân Hi tiến lên vài bước, kinh sợ và đầy ấm ức, "Không có... Ta
không làm... Màu Hồng vu oan cho ta... Bệ hạ, ta thần trí không rõ, có lúc
phát giận đánh Màu Hồng, nàng ấy đố kỵ trong lòng, mới bịa ra chuyện này
vu oan cho ta... " Bà nhìn về phía Màu Hồng, đầy thương tâm và bi phẫn,
"Màu Hồng, ta vô cớ đánh ngươi, thật sự là ta sai, nhưng mà sao ngươi lại
vô cớ bịa đặt vu oan hãm hại ta chứ?"