trà" Sở Minh Hiên lớn tiếng ép hỏi, "Khánh Dương, ngươi mưu hại mẫu
hậu và Hoàng quý phi, có rắp tâm gì?"
"Khánh Dương tỷ tỷ, ngươi vốn không có thần trí không rõ, không bị
điên loạn, vì sao ngươi mưu hại mẫu hậu?" Sở Minh Lượng đau lòng hỏi.
"Bởi vì, ta mỗi một lần chịu đau đớn, mỗi một lần chịu lăng nhục,
muốn được đòi lại hết cả vốn lẫn lời!" Sở Vân Hi có khuôn mặt xinh xắn
lạnh lẽo cau lại, maỳ nhướng cong lên, "Thẩm Chiêu, ta biết ngươi âm
thầm truy tra, nhưng ta đã xem nhẹ ngươi. Ta cho là mình đã thiết kế bố cục
toàn mỹ, không ngờ sắp thành lại bại, bị người nhìn thấu rồi"
Diệp Vũ cảm khái mãi, không ngờ tới thật sự là bà ta. Còn mình hai
lần ở điện Từ Ninh bị bà ta giả vờ điên đuổi giết, một lần bị thích khách áo
đen bóp chết, một lần là bị hạ phệ tâm tán trong chén trà, xem ra, bà ta hận
mình thấu xương. Nhưng mà vì sao bà ta lại hận mình như vậy chứ?
Khí lạnh trong mắt Sở Minh Phong ngập tràn, "Phụ hoàng phong
ngươi làm công chúa, cho ngươi hòa thân, gả về Tần quốc, vì sao ngươi lại
hận mẫu hậu hả?"
Sở Vân Hi cũng đồng thời thù hận bốc lên, "Phụ hoàng ngươi ra một
đạo thánh chỉ, chặt gãy uyên ương, ta và người đàn ông ta yêu bị tách ra, gả
hoà thân về Tần quốc, ta sao có thể không hận chứ? Phong làm công chúa
thì sao? Ta chẳng thèm! Ta chỉ muốn cùng Thanh ca ca sóng bước bên
nhau, dắt tay sống tới bạc đầu, nhưng mà phụ hoàng ngươi đã mạnh mẽ
chia rẽ chúng ta!"
Diệp Vũ nói sầu não, "Vì sao ngươi lúc đó không báo cáo với tiên
hoàng?"
"Có ích sao? Nghịch chỉ là tội chết, nhưng Thanh ca ca không thể chết
được!" Sở Vân Hi tức giận chất vấn, giận chỉ mọi người, "Các ngươi một
đám giả nhân giả nghĩa, là các ngươi đã đẩy ta vào hố lửa!"