"Công chúa, nô tỳ không vu oan cho người, hãm hại người, là nô tì tận
mắt nhìn thấy ạ" Màu Hồng cãi lại.
"Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Khánh Dương,
ngươi vẫn giả vờ, nếu không phải ngươi một mình làm liên lụy đến cha mẹ
đã qua đời nhiều năm của ngươi" Sở Minh Phong cất giọng uy hiếp, "Mưu
hại thái hậu, tội đồng mưu phản, cha mẹ ngươi với triều đình là tận trung
như một, lại bị ngươi liên lụy. Họ ở dưới cửu tuyền cũng sẽ bị ngươi làm
tức chết"
NHững lời này đã rõ ràng, nếu bà ta không được đưa tới, một khi tra
ra, sẽ liên lụy tới cha mẹ đã mất nhiều năm. Thẩm Chiêu cười như ngọn gió
mát, rất hợp lòng người, "Công chúa mới rồi tự biên tự diễn, nói rõ ràng
trật tự, kẻ không biết nội tình, tuyệt đối không nghĩ đến công chúa là bệnh
nhân thần trí không rõ đâu"
Mọi người đều chấp nhận, Từ thái y nói, "Người có thần trí không rõ,
nói không nên lời không giống như những lời rõ ràng minh bạch của công
chúa. Bệ hạ, Hoàng quý phi ở điện Từ Ninh uống phải một ly trà thì tính
tình thay đổi hẳn, cũng bởi chén trà đó đã bị người ta hạ thuốc, được gọi là
phệ tâm tán"
"Thần đã âm thầm tra ra, ngày ấy Hoàng quý phi uống chén trà kia, là
Bích Cẩm bảo một cung nữ bưng lên" Thẩm Chiêu nói tiếp, giọng như gió
xuân mưa thoảng, dễ chịu cả người, "Cung nữ kia sau khi pha trà xong lại
bưng tới đây, trên đường gặp công chúa Khánh Dương. Cung nữ kia nói,
không biết vì sao bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, mất đi tri giác, sau
khi khôi phục tri giác, đã đưa xong trà nóng, ra khỏi đại điện, rồi mới biết
xảy ra chuyện gì, còn lúc tiến vào tẩm điện, đi ra thế nào nàng ấy đều
không nhớ rõ"
"Nói như thế, Khánh Dương lấy một loại thủ đoạn quỷ dị mê hoặc
lòng người, khiến cung nhân mất hồn, sau đó thì hạ phệ tâm tán trong nước