Nàng mỉm cười đáp, "Công chúa Khánh Dương khen bồn Văn Trúc
kia được chăm sóc kỹ, còn nói chuyện lúc trẻ. Nhưng công công này một từ
cũng chưa nói, chỉ biết ngây ngô cười, cười mãi không ngừng"
Ngây ngô cười ư? Diệp Vũ cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú
vị.
"Khánh Dương công chúa, có đúng thế không?" Thẩm Chiêu hỏi
ngược lại công chúa Khánh Dương.
"Đúng, ta lần nào cũng nói nhiều như vậy nên thật sự không nhớ rõ
lắm" Sở Vân Hi nhẹ giọng nói, cúi đầu, xấu hổ như gặp phải người lạ vậy.
"Bệ hạ, thần còn có một nhân chứng nữa" Thẩm Chiêu đột nhiên nói
vòng vo.
"Truyền" Giọng Sở Minh Phong đạm mạc. Một cung tỳ đi vào, quỳ
trên mặt đất. Diệp Vũ nhận ra cung tỳ này là cung nữ Màu Hồng hầu hạ
công chúa Khánh Dương. Còn Sở Vân Hi khi thấy Màu Hồng tiến vào,
trong mắt lóe lên ngạc nhiên, chỉ trong chớp mắt.
Diệp Vũ bắt được tia khác lạ trong mắt bà ta, chỉ ánh mắt cực bé nhỏ
này thôi, khiến cho người ta hoài nghi bà ta không rõ điên thật hay giả nữa.
Thẩm Chiêu nói, "Màu Hồng, đem mọi chuyện ngươi chứng kiến nói ra"
Màu Hồng đáp, "Vâng, đại nhân. Nô tỳ tên là Màu Hồng, lúc nào cũng
phục vụ ở ngay tại điện Từ Ninh. Thời gian trước, thái hậu bảo nô tì đi
thiên điện hầu hạ công chúa Khánh Dương, nô tì liền tậm tâm tận sức hầu
hạ công chúa. Công chúa thần trí không rõ, nô tì không phải lúc nào cũng
đi theo mãi bên công chúa được, nhưng công chúa không thích nô tì theo bà
ấy, có nhiều lúc bảo nô tì lui ra, nô tì liền lui ra. Mấy ngày trước, công chúa
nói muốn ăn bánh hoa quế cao, bảo nô tì đi ngự phòng hỏi chút xem có
bánh hoa quế cao không. Nô tì liền đi ngự thiện phòng, mới đi được một
nửa, bỗng nhớ tới vừa rồi công chúa bảo muốn uống trà, nô tì còn chưa lấy