vương, nghe lệnh y, bọn họ bắt lấy bệ hạ, Dự vương tóm lấy ta... Trước mặt
bệ hạ, Dự vương mạnh mẽ..."
Nói tới phần sau, bà ta khóc không thành tiếng, nỗi đau lắng đọng
mười năm, chưa từng khép miệng vết thương lại, máu tươi chảy đầm đìa.
Mọi người thổn thức, không ngờ được công chúa Khánh Dương hòa thân
lại gặp bất hạnh như thế.
"Sau đó, Dự vương ở trước mặt ta, dùng kiếm giết bệ hạ... Ta mấy lần
tìm chết, đều được cung nhân cứu. Dự vương cảnh cáo ta, nếu ta lại tìm
chết, thì sẽ sai người tới Sở quốc, đào thi hài phụ mẫu ta ra hủy xác" Bà ta
lệ rơi đầy mặt, trong mắt hoảng sợ, 'Hắn là kẻ điên, tàn bạo bất nhân,
chuyện gì cũng đều làm được hết, ta chỉ đành chịu nhục sống tạm bợ... Một
nữ không thể thờ hai chồng, mười mấy năm qua, hắn đem giam lỏng ta ở
tẩm điện, ta như cái xác không hồn, mất hết can đảm, hàng đêm đều chịu bị
hắn bắt nạt..."
"Vì sao ngươi không nghĩ cách cầu cứu về Sở quốc chứ?" Diệp Vũ rất
đồng tình với cảnh bà ta gặp phải, để ý tới bà ta gọi đương kim hoàng
thượng Tần Hoàng là "Dự vương", có thể thấy bà ta hận ông ta thế nào,
chưa bao giờ coi ông ta là phu quân.
"Vô dụng thôi, cung nhân làm sao có thể nghe ta sai bảo chứ? Ta cô
độc, cũng chẳng có ai giúp ta..." Sở Vân Hi bi thống nói, đắm chìm trong
niềm đau đớn giày vò mấy năm nay, vô lực kiềm chế, 'Cái loại mùi vị sống
không bằng chết này, các ngươi đã từng nếm chưa? Cái loại kêu trời trời
chẳng thấu gọi đất đất không hay kia, đau đớn, các ngươi đã từng nếm qua
chưa?" "Vì sao họ lại đưa ngươi trở về?" Sở Minh Phong mặt không đổi
sắc hỏi.
"Dự vương đã sớm chán ngấy ta, giữ ta lại trong cung còn có tác dụng
gì nữa chứ?" Bà ta nói lạnh lùng.